Đó là hai giới hạn của đời người. Vượt qua một trong hai lằn ranh ấy đều có thể thân bại danh liệt, thậm chí mất mạng.
Đóng góp sức lực tài năng cho xã hội, đất nước nếu anh đã làm đến mức tối đa, cố gắng hết sức mình thì dù là kẻ thất phu ít học, bất tài cũng đều được tôn trọng.
Trong hưởng thụ, lại có cái tối thiểu. Đó là người ta cần có cơm ăn, áo mặc, phương tiện đi lại, nhà ở, tiện nghi và uy tín tối thiểu tùy theo danh phận của từng người. Không được hưởng cái tối thiểu ấy thì con người không phát huy được hết khả năng đóng góp của mình cho xã hội...
Ban Bí thư T.Ư Đảng vừa có một quyết định công bằng và sáng suốt, kết luận nội dung tố cáo của các cựu chiến binh với ông cựu Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Hồ Xuân Mẫn là đúng sự thật.
Trong 17 thành tích của ông Hồ Xuân Mãn báo cáo để nhận danh hiệu Anh hùng, chỉ có 2 thành tích đúng, 15 thành tích là khai man. Thành tích ông Mãn khai từ năm 1969 đến ngày 26.3.1975 tổ chức đánh gần 100 trận, tiêu diệt 150 tên địch, phá hủy một máy bay và 37 xe quân sự là không đúng sự thật (theo báo NTNN ngày 3.1.2014). Và còn nhiều gian dối khác.
Tóm lại là ông ấy gian, khai vống thành tích tối đa, kể cả cái không phải của mình. Nói gọn là “tham nhũng”, gian dối thành tích. Ông sẽ bị tước danh hiệu Anh hùng và trả lại tiền thưởng.
Ông Mẫn được bầu làm bí thư một tỉnh, ông cần và đã có những điều kiện tối thiểu để ông có thể làm việc bình thường. Nếu ông cứ vừa ý với các thứ “tối thiểu” ấy để yên tâm, cố gắng đóng góp sức mình, tài mình (nếu có) ở mức “tối đa” cho sự nghiệp chung thì nay có lẽ ông đang được vui vẻ hưởng trọn những ngày vui tuổi già trong vinh dự người đời dành cho ông.
Nhưng ông đã không làm thế. Ông không biết biết cái giới hạn nghiệt ngã của cái làn ranh hưởng thụ “tối thiểu”. Ông lại muốn hưởng thụ ở mức tối đa, vinh quang tối đa, oai vệ tối đa đến nỗi phải bịa ra thành tích chỉ huy cả trăm trận đánh không có sự tham gia của mình. Cái tối đa ấy đã làm hại đời ông. Cái gương tầy liếp này liệu có đủ cho nhiều kẻ tham cái “tối đa” soi chung?
Cuộc đời còn có bất công. Nhưng cuộc đời cũng rất công bằng. Rốt cuộc ông cựu bí thư đã được nhận những gì mà tư cách, phẩm chất và tài năng của ông xứng đáng được nhận. Xin ông đừng trách ai mà trước tiên hãy “tự trách mình”.