Sự việc quá khủng khiếp
Thưa bà, bà bình luận gì về việc vụ việc BS Nguyễn Mạnh Tường sau khi làm chết bệnh nhân đã đem thi thể bệnh nhân thả trôi sông để phi tang vừa xảy ra tại Hà Nội?
- Trước
tiên phải nói bác sĩ ở bệnh viện công ra mở phòng khám tư là việc luật cho
phép. Vấn đề là phải làm đúng theo giấy phép, phải làm việc ngoài giờ, không
làm trong giờ làm việc công. Hai nữa, được cấp phép cho làm những nội dung nào
thì phải làm đúng nội dung đó.
Nếu kỹ thuật anh triển khai không nằm trong nội
dung được cấp phép thì rõ ràng anh đã sai vì khi đã cấp phép cho làm những kỹ
thuật gì thì nghĩa là cơ quan chức năng đã phải kiểm tra, xác minh cơ sở đó có
đủ điều kiện để làm những nội dung đó, để đảm bảo an toàn cho người bệnh. Ví dụ
cơ sở phải đảm bảo điều kiện vật chất, trang thiết bị, chứng chỉ tay nghề của
bác sĩ, cán bộ y tế...
Thậm chí dù đã làm đầy đủ những vấn đề đó rồi thì tai
biến vẫn có thể xảy ra, ở bất kể đâu, trong bệnh viện công cũng như bệnh viện tư. Khi
đó, xử trí của con người là vô cùng quan trọng, trước hết phải xử trí đúng
cách, theo đúng quy trình chuyên môn kỹ thuật.
Trong trường hợp tai biến nặng, phải xử trí tại chỗ, nếu cần phải mời người hỗ trợ về mặt chuyên môn để đảm bảo cấp cứu người bệnh đúng cách, an toàn và kịp thời nhất. Trong trường hợp được phép thì phải di chuyển tới những cơ sở có trình độ cao hơn.
Có một vấn đề đặt ra trong vụ việc này là
trên trang web, tờ rơi quảng cáo của thẩm mỹ viện do BS Tường đứng đầu đều giới
thiệu là bác sĩ tại khoa ngoại bệnh viện Bạch Mai, có kinh nghiệm, tay nghề cao
được khẳng định… để thu hút khách hàng?
- Thật
ra khi cấp phép cho một phòng khám tư, Sở Y tế bao giờ cũng phải xem xét người
đứng đầu ở đấy, danh sách những người tham gia cũng phải đầy đủ. Tôi nghĩ nếu
người bác sĩ làm trong cơ sở y tế nhà nước đi ra làm thêm ở cơ sở bên ngoài mà
có hợp đồng trách nhiệm rõ ràng thì xưng danh như vậy cũng không sai vì chính
khi thảo luận về Luật khám chữa bệnh lần trước, vấn đề đặt ra có cho phép các
bác sĩ ở bệnh viện công ra khám chữa tại cơ sở y tế tư?
Cuối cùng hướng ủng hộ cũng nổi lên vì rõ ràng trong lúc nguồn lực cán bộ y tế còn yếu, các bệnh viện công lập đang quá tải, cần khuyến khích xã hội hóa, để các cơ sở y tế tư nhân tham gia khám chữa bệnh là để đáp ứng yêu cầu của người dân. Nếu dùng giờ không phải giờ làm việc để tham gia ở phòng khám ngoài thì vẫn được phép.
Và kể cả việc được cấp phép, đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thì vẫn có thể có tai biến xảy ra. Khi đó cần xử trí theo quy trình, không bao giờ được phép làm những việc như thẩm mỹ viện Cát Tường này đã làm.
Thông tin mới nhất, thẩm mỹ viện này hoạt động “chui” 6 tháng nay, mới chỉ có giấy phép kinh doanh, chưa được Sở Y tế cấp phép thực hiện kỹ thuật nào?
- Tôi chưa có thông tin từ Sở Y tế nhưng tôi băn khoăn là với 1 tấm biển tên, quảng cáo lớn như thế treo trước thẩm mỹ viện thì nếu không được cấp phép có dám trưng biển như thế không, sao cơ quan thanh kiểm tra bỏ qua được? Còn có cấp phép hay không thì cũng phải xem xét danh mục kỹ thuật được thực hiện.
Rất nguy hiểm khi người bệnh mất niềm tin vào bác sỹ
Trong trường hợp này, trách nhiệm đặt ra với các cơ quan chủ quản cần phải đặt ra thế nào, thưa bà?
- Nếu
nói về cơ quan chủ quản của cán bộ là bệnh viện, nếu thực sự người ta làm việc
ngoài giờ, được cấp phép thì bệnh viện cũng không có quyền cấm, can thiệp. Ở
đây tôi cho vấn đề chính là quản lý nhân sự tại cơ sở y tế tư nhân này - thẩm
mỹ viện Cát Tường.
Thứ nhất, phải xem đăng ký ban đầu của người ta về danh sách
nhân viên, cán bộ y tế hoạt động tại cơ sở, tránh chuyện tên người này nhưng
thực tế lại do người khác làm, cũng sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng
khi quảng cáo bằng uy tín của người khác, của những bệnh viện có thương hiệu
nhưng thực tế lại không phải như vậy.
Ngay bệnh viện lớn như chúng tôi, danh mục kỹ thuật được thực hiện cũng phải được thẩm định, kiểm tra đầy đủ. Với những kỹ thuật mới chưa được nêu trong danh mục cũng phải trình lên Sở Y tế xem xét phê duyệt. Việc phê duyệt là cách để cơ quan quản lý kiểm tra về điều kiện trang thiết bị máy móc, con người thực hiện có đảm bảo không.
Được biết lãnh đạo ngành y tế đã sớm đưa ra lời xin lỗi với nhân dân về những vụ việc xảy ra trong ngành. Bà đánh giá thế nào về lời xin lỗi này? - Đó là một thái độ rất đúng đắn vì dù sao, chỉ 1 cán bộ sai cũng ảnh hưởng tới toàn ngành. Lãnh đạo bộ có lời xin lỗi kịp thời như thế thì chúng tôi nghĩ rất cần thiết. Từ đây cũng đặt ra vấn đề, từ lời xin lỗi đó sẽ phải có giải pháp cho công tác quản lý thế nào.
|
- Đúng
là gần đây có rất nhiều vụ việc tiêu cực của ngành y tế mà bản thân là một nhà
quản lý, tôi thấy rất đau lòng. Tôi cũng đánh giá đó là những sai phạm nghiêm
trọng, làm mất uy tín, hình ảnh của đội ngũ cán bộ y tế.
Là người trong cuộc, tôi thấy cần luôn luôn tuyên truyền về vấn đề y đức. Thực ra với những quy trình chuyên môn kỹ thuật đề ra có thể kiểm soát được những việc này đều có, vấn đề là phải thực hiện cho tốt để hạn chế tối đa những sai phạm.
Tuy
nhiên, cũng có chiều ngược lại, những vụ việc tiêu cực thì luôn được thông tin
ngay, phản ánh rất nhanh. Với người quản lý chúng tôi, việc này rất quý ở chỗ
qua những sai xót ở nơi khác có thể xem xét, soi lại mình vì có thể mình chưa
rà được đến cùng. Nhưng thực sự trong ngành y tế, tôi vẫn khẳng định công việc
vô cùng nhiều và phần đông cán bộ ngành y tốt, có tâm huyết.
Nếu đi vào những
bệnh viện kể cả là đông, quá tải thì sẽ thấy bệnh nhân được cứu chữa rất nhiều.
Công tác quản lý thế là cũng rất tương đối. Phải nói làm sao để người dân có
niềm tin vào cán bộ y tế. nếu không có thì như hiện nay chúng tôi đang đối mặt
với 2 vấn đề. Trước hết là thái độ cảnh giác, mất niềm tin của người dân với
cán bộ y tế.
Đáng ra khi đến khám bệnh giữa bác sĩ và bệnh nhân cần thái độ cộng tác, đồng cảm, chia sẻ, thân tình. Nhưng người bệnh cảnh giác, thăm dò xem người này làm tốt hay không thì người cán bộ y tế cũng sẽ nảy sinh tâm lý tự vo tròn để đảm bảo an toàn cho mình so với việc hết lòng, khuyến cáo, khuyên bảo các vấn đề. Điều đó không có lợi cho cả 2 bên.
Xin cảm ơn bà!