Dân Việt

Khi Thái Hòa tâm sự chuyện đời, chuyện nghề

13/01/2014 06:58 GMT+7
Vài năm gần đây, có thể gọi là “thời của Thái Hòa” khi anh liên tục nhận được các vai diễn nặng ký trong những phim điện ảnh cháy vé. Phóng viên đã lắng nghe anh chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề…
Vài năm gần đây, có thể gọi là “thời của Thái Hòa” khi anh liên tục nhận được các vai diễn nặng ký trong những phim điện ảnh cháy vé phòng chiếu. Mùa giáng sinh tới, Thái Hòa sẽ tiếp tục chọc cười khán giả trong phim Tèo em, “sánh vai” cùng Johnny Trí Nguyễn… Phóng viên đã có cuộc nói chuyện với chàng diễn viên “môi gợi cảm” để nghe anh chia sẻ những chuyện đời, chuyện nghề…

img

Không có gì để che giấu

PV: Từ rất lâu, khán giả đã không còn lạ gì một cu Hù khờ khạo, chị Hội “bóng lộ” hay đại ca Long ruồi ăn chơi khét tiếng, … Vậy, Thái Hòa ngoài đời có giống điểm nào với các nhân vật trên phim ảnh không?

Có, giống cái mặt nè (cười). Tôi đùa thôi, chứ những vai diễn trên phim và tôi thực sự khác, khác rất nhiều. Đôi khi khán giả thường nhầm tưởng tính cách vai diễn cũng là tính cách diễn viên ngoài đời. Trên thực tế, cũng có nhiều diễn viên trên phim diễn làm sao thì ra đời cũng na ná như vậy.

Còn con người tôi, rất khác với những vai diễn. Đôi khi, tôi cũng sợ khán giả hiểu lầm, tưởng rằng tôi ngoài đời cũng nói nhiều và vui nhộn như trên phim. Có lẽ khi gặp tôi, họ sẽ thất vọng. Tôi trầm tĩnh, ít nói và có vẻ như ngại giao tiếp với người lạ. Còn đối với bạn bè thân tôi thoải mái hơn, quậy hơn. Nghe có vẻ … “đa nhân cách”, nhưng mà con người tôi là vậy, chẳng có gì để che giấu.

Nói không có gì để che giấu, sao lúc nào gặp Thái Hòa cũng thấy anh đội mũ lưỡi trai sùm sụp, cúi gằm, trông … rất “bí ẩn”?

Chỉ là khi đến chỗ nào mà không muốn gây sự chú ý tôi mới đội nón thôi. Nhiều người ngang qua, chắc thấy tôi quen quen cũng dừng lại … dòm, tôi cụp nón xuống vầy nè, bặm môi lại là chẳng ai nhận ra nữa. Diễn viên “môi gợi cảm” mà (cười). Mà nhiều khi tôi đội nón là để che đi mái tóc bù xù. Tham dự sự kiện hay gì đó thì mới chỉnh tóc, chứ đời thường ai làm vậy để chi đâu. Vả lại tôi lười đi đến tiệm hớt tóc lắm, có khi còn tự cắt tóc cho mình.
Thái Hòa và Johnny Trí Nguyễn trong phim Tèo em
Thái Hòa và Johnny Trí Nguyễn trong phim Tèo em

Từng tự nhận mình không thanh, không sắc, vậy mà Thái Hòa lại vô cùng có duyên trên sân khấu kịch và giờ đây là diễn viên điện ảnh rất ăn khách, vậy để có được Thái Hòa, nhà sản xuất phim có phải “chịu chi”?

Có thể tôi nói ra đây bạn không tin, nhưng thật sự với tôi cát-sê cao hay thấp không quan trọng bằng việc người ta làm phim có tâm huyết, có đàng hoàng hay không. Bạn cũng biết rồi đó, ngày xưa lúc còn long đong, nhiều khi diễn xong tiền chỉ đủ ăn tạm mấy ngày mà cỡ nào tôi cũng dám đóng. Giờ đây, khán giả dành nhiều tình cảm hơn cho tôi, nên tôi tự nhủ mình chọn vai, hay làm bất cứ việc gì cũng nên cẩn thận hơn.

Nghệ thuật mà, ai dễ dãi rồi cũng sẽ tự giết mình thôi, danh tiếng có thể đến, có thể đi nhanh lắm, như chớp mắt vậy đó. Nên không phải vì tiền cao mà tôi nhận vai, càng không phải vì tiền thấp mà tôi bỏ vai. Chỉ là tôi cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn vai diễn để bảo vệ những gì mình đã gây dựng.

Vậy tiêu chí chọn vai của anh ra sao?

À, tôi không đòi mức cát-sê đâu, mà tôi chọn đạo diễn làm việc cùng. Người làm với tâm huyết và đàng hoàng thì vai kiểu nào, tiền ít tiền nhiều ra sao, … tôi đều “chơi” hết (cười). Như phim “Lấy chồng người ta” của anh Lưu Huỳnh, công cán đâu bao nhiêu, lại còn cực nữa, nhưng được làm việc với một người đạo diễn tài năng, nghiêm túc trong nghệ thuật như thế tôi vẫn thấy mình được trả công quá cao.

Thái Hòa nhận được điều gì sau những vai diễn của mình?

Thật ra, mỗi vai diễn lại mang cho tôi những triết lý sống khác nhau, và nhiều khi tôi thấy mình nhìn rõ bản thân hơn, hiểu hơn về những cảnh đời khác nhau trong cuộc sống. Càng thấu hiểu cuộc đời bao nhiêu người ta sẽ càng sống thanh thản nhẹ nhàng hơn bấy nhiêu. Nói đi thì cũng nói lại, điều nhận được trước tiên là tiền (cười). Thiệt mà, diễn viên thì cũng phải sống như người bình thường thôi, tuy tôi đùa đấy, nhưng mà tôi đã nói rằng, mình không có điều gì phải che giấu người khác cả.

Điện ảnh là cuộc chơi khó, nhưng thú vị

Chân ướt chân ráo đi lên từ sân khấu, và bây giờ đã chinh phục được khán giả màn ảnh rộng. Ai cũng nói rằng, điện ảnh đã đưa cái tên Thái Hòa lên một bậc danh vọng mới, rực rỡ hơn?

Tôi không so sánh giữa sân khấu và điện ảnh đâu. Nếu không bắt đầu từ sân khấu chắc tôi đã không bao giờ có được như ngày hôm nay.

Bởi sân khấu đã giúp tôi tạo dựng tên tuổi để bước qua điện ảnh, giúp tôi cứng cáp, bản lĩnh hơn từ việc viết kịch bản hay làm đạo diễn dựng vở. Hằng đêm được tiếp xúc trực tiếp với khán giả là những khoảnh khắc rất đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Nên dù là phim, hay là kịch cũng đều tiếp sức cho tôi tiếp tục sống với đam mê của mình.
Thái Hòa
Thái Hòa

Điện ảnh là một cuộc chơi khó, nhưng dường như đối với Thái Hòa, mọi thứ đang rất thuận lợi ?

Thuận lợi thì không phải đâu, nhìn ngoài thì như vậy thôi, chứ bên trong cũng "trần ai" lắm. Như bạn nói đó, điện ảnh là một cuộc chơi khó, rất khó, nên khi nhận một vai trong phim điện ảnh, tôi hầu như đã từ chối hết tất cả những công việc khác chỉ để tập trung vào vai diễn của mình. Bởi thế nên tôi "thất thu", có khi còn khốn đốn vì … kẹt tiền. Nếu chỉ xét về vật chất, rõ ràng điện ảnh lấy của tôi nhiều hơn, và con đường phim nhựa của tôi cũng gập ghềnh lắm. Nhưng xét về tinh thần, quả là điện ảnh lại đem đến cho tôi những điều vô cùng thú vị.

Giờ đây, khi đã kinh qua rất nhiều vai diễn đa dạng, được công nhận là một diễn viên đa năng, anh đã cảm thấy mình thành công trong sự nghiệp chưa?

Ai thế nào thì tôi không biết, nhưng với cá nhân tôi thì việc đánh giá sự thành công hay không thành công rất khó để nói khi còn đang theo nghề. Bởi dù cố gắng đến đâu, không ai có thể biết trước được tương lai của mình, không ai có thể tiên liệu được trên đường đời, sự nghiệp mình sẽ vấp phải những cái gì.

Ranh giới giữa thành công và thất bại trong nghề này mong manh lắm, sẩy chân một cái thì tiêu tan tất cả là chuyện rất thường. Dù cả trăm vai được khán giả yêu mến, nhưng một hai vai bị thất bại, mờ nhạt thì cũng khó khăn lắm. Vì thế, tôi nghĩ, đến khi ngưng diễn rồi tôi sẽ dành thời gian để chiêm nghiệm, để đánh giá lại bản thân xem là mình đã từng diễn như thế nào, có những vai ra sao.

Còn hiện tại tôi chỉ đang thấy là mình đã đi đúng hướng, tôi khao khát được làm nghề và luôn muốn được tiếp tục chứ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rẽ ngang. Được làm việc mình yêu thích, sống được với nó và say mê nó, thì xét về khía cạnh cuộc sống, đó hẳn là thành công, phải không ?

Nói “đại náo” nghe ghê quá

Sắp tới đây, Thái Hòa lại “đại náo” màn ảnh rộng với vai diễn anh Tèo khờ khạo trong phim Tèo em của đạo diễn Charlie Nguyễn, trailer của Tèo em nhận được rất nhiều phản hồi tích cực, Thái Hòa có thể tiết lộ một chút về vai diễn của mình?

Nói “đại náo” nghe ghê quá, vì cũng không ai dám chắc về thành công của một bộ phim cả, đặc biệt là người trong cuộc lại càng không nên nói nhiều, nhỉ? Nội dung phim thì có thể sơ lược thế này, phim kể về hai nhân vật sống ở hai thế giới khác nhau - người lanh lợi, lịch lãm - kẻ cù lần, ngây ngô. Họ buộc phải lên cùng chuyến xe định mệnh đi về thị xã Sa Đéc, chạy đua với thời gian nhằm cứu vãn một mối tình.

Trên đường đi, chính sự khác biệt và xung đột giữa họ đã sinh ra nhiều tình huống hài hước và tréo ngoe. Nhưng vượt lên tất cả, sự khác biệt ấy khiến họ có thể bổ sung cho nhau, ảnh hưởng và làm thay đổi con người nhau. Tôi đóng vai Tèo em khù khờ, Trí Nguyễn vai anh Tí lịch lãm, sang trọng, phong độ… Tí-Tèo thân thiết vậy thôi, chứ trên phim là hai anh em … “khác cha khác mẹ” á. Tôi chỉ kể được nhiêu đây thôi, kể nữa anh Charlie “chém” tôi mất (cười).

Thời điểm cuối năm này, Thái Hòa có quá bận rộn không? Liệu có đủ thời gian để dành cho gia đình không?

Thường thì cuối năm tôi lại không bận mấy. Bởi phim ảnh dành chiếu Tết thì giờ này cũng xong hết rồi. Thời gian rảnh tôi hay về thăm mẹ, mẹ có tuổi rồi vẫn hay nhắc tôi luôn. Từ khi cha mất, mẹ cũng buồn nhiều…

Cha anh mất khi anh đang quay Long Ruồi, hoàn cảnh đó, chắc rất khó vượt qua?

Tôi nhớ khi nghe tin ba tôi mất, lúc ấy tôi và Tina Tình phải diễn cảnh đùa giỡn với nhau trong phim Long Ruồi. Mặt cười tươi mà chân tay tôi run rẩy. Tim tôi nhói lên từng chập, cố để không đánh rơi chiếc mặt nạ của mình. Tina cũng biết chuyện nên bỗng nhiên òa khóc. Thấy cảnh ấy, tay tôi buông thõng, đầu nóng ran, cơn nghẹn ngào dồn ứ trong lồng ngực, nước mắt ngập mi, nhưng tôi cố không để mình khóc.

Đúng lúc tôi đã quá sức chịu đựng thì đạo diễn cho nghỉ, tôi lao nhanh vào bệnh viện… Mà thôi chuyện buồn không nhắc nữa … Giờ, tôi chỉ nhớ những kỷ niệm với ba thôi. Hồi nhỏ tôi lì, quậy phá lắm, ba đánh nhiều, cũng lo lắng và thất vọng về tôi nhiều nhất trong mấy anh em. Cũng may mà tôi đã kịp đạt được chút công danh để ba yên lòng nhắm mắt.

Ly hôn cũng đã lâu, vậy với con trai và người vợ cũ, anh đã bình thường được chưa? Có thường xuyên về thăm? Hỏi chuyện?

Thôi, bỏ qua chuyện này nhé, chuyện qua lâu rồi mà. Tôi không muốn nói gì cả, bởi đó là chuyện riêng tư. Mà dù có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng không chắc rằng lời mình nói liệu có gây tổn thương đến những người thân xung quanh tôi hay không? Nên thôi, như tôi đã nói, chuyện buồn đừng nhắc nữa…

Còn về người vợ trẻ thì sao? Anh hạnh phúc chứ?

Vợ tôi là kiểu người càng tiếp xúc càng thấy dễ thương, chắc là với tôi thôi (cười). Bởi lúc mới gặp lần đầu, nhìn vào ngoại hình cô ấy là tôi không thích liền. Nhưng dần dà về sau, cô ấy khiến tôi yên tâm hơn, bình yên hơn bởi cô ấy có thể chia sẻ, cảm thông với tôi rất nhiều điều trong cuộc sống.

Cô ấy giúp tôi cân bằng hơn trong cuộc sống và trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Đó là một nét đẹp bên trong mà đến khi yêu cô ấy tôi mới cảm thấy rằng quả là mình đã vô cùng may mắn. Hiện tại tôi đang trong giai đoạn hạnh phúc nhất của hôn nhân, giờ là vậy và sẽ cố gắng mãi mãi như thế.

Cảm ơn Thái Hòa đã chia sẻ!