Người yêu cũ của chị quan tâm chị từng chút một, chiều chuộng chị, hiểu rõ những tính xấu của chị và yêu thương chị vô điều kiện. Chia tay không lý do? Chẳng phải đâu em, người ta nói thế khi có quá nhiều lý do. Khi yêu thương, ai nói lời chia tay không quan trọng, vẫn là người con gái hay trăn trở và tự dày vò. Như em bây giờ, như chị giờ này năm trước. Người yêu cũ của em và em, giờ trở nên xa lạ, cũng giống như người yêu cũ của chị và chị, từng đi qua nhau không một câu chào.
Này em, chưa bao giờ yêu thương ai đó là một điều dễ dàng.
Nếu em là mối tình đầu của anh ấy, em sẽ băn khoăn sao anh ấy yêu mình, liệu anh ấy có dễ dàng rời xa mình không, liệu rằng em là tình đầu nhưng có phải là duy nhất? Em thấy anh ấy là người tuyệt nhất trên thế gian này, là người em tin tưởng tuyệt đối; nhưng cũng là người khiến em âu lo và ít nhiều làm em rơi nước mắt.
Nếu em là người đến sau, bước vào trái tim anh ấy khi vừa có người con gái khác bước ra, thậm chí không biết người con gái ấy có để lại vật quý giá nào trong trái tim ấy không, thì em còn lo sợ hơn nữa. Liệu anh ấy có coi mình là người thay thế, liệu anh ấy có rời xa như đã từng rời xa người trước? Em thấy anh ấy ngọt ngào và ấm áp, nhưng em sẽ e ngại những điều anh ấy mang đến cho em có phải là kịch bản lặp lại của một mối tình không toàn vẹn?
Trong tình yêu không có khái niệm đúng sai. Tình cảm không phải là thứ dành để cân đo đong đếm. Người con gái thông minh cỡ nào, khi mắc vào duyên nợ vẫn trở nên ngốc nghếch. Thế nên chị luôn thấy người con gái đáng thương. Những kẻ luôn cố gắng làm người ta hạnh phúc, lo lắng ngay cả khi được yêu thương trọn vẹn, khóc sưng mắt khi người ta bỏ đi, và khi mình bỏ người ta đi thì còn khóc nhiều hơn nữa. Đấy, yêu có phải là dễ dàng đâu?
Chia tay rồi, em vẫn ngày ngày quan tâm đến chuyện của anh ấy, anh ấy quen ai, yêu ai; và rồi đôi lần tự vấn anh ấy có nhớ mình không. Nhìn thấy bức ảnh anh ấy chụp chung với cô gái nào đó, em sẽ thắc mắc đó chỉ là bạn hay hơn thế nữa; sẽ đặt mình trong phép so sánh với cô gái ấy. Buồn thật, nhưng con gái là thế, luôn tự làm mình bị tổn thương.
Chị biết những điều ấy, vì hôm qua, chị đã ôm người yêu cũ của em.
Đêm Giáng sinh rất lạnh, anh ấy đưa chị về. Những lời vừa rồi là những gì chị nghĩ khi cho tay vào túi áo và gục đầu lên vai anh ấy. Vừa tin cậy lại vừa bất an, tuy ấm áp nhưng lại thấy chút chạnh lòng. Chị không thể không nghĩ về em. Người trước và người sau, chúng ta đều có những xót xa riêng.
Còn con trai ư? Họ không bị những nỗi buồn nhỏ đến làm phiền.
Vì khi chị mới vòng tay ôm anh ấy từ phía sau, qua gương chiếu hậu, chị thấy
anh ấy mỉm cười.