Ở tất cả các chợ, cửa hàng tạp hóa nơi tôi sống các mặt hàng Trung Quốc bán tràn ngập. Hầu như 80% hàng hóa ở đây được lấy từ Trung Quốc từ quần áo, vải vóc, bánh kẹo, hoa quả, đồ chơi đến cả cái…dây buộc tóc. Những người bán hàng lấy chúng một cách dễ dàng từ bên kia bên giới với giá “bèo” và bán lại cho người lao động nghèo với giá cũng hết sức rẻ mạt. Họ nói rằng, chỉ có hàng rẻ, hàng Trung Quốc mới bán chạy vì vậy họ chẳng dại gì mạo hiểm buôn bán các thứ đồ sinh hoạt đắt tiền ở vùng miền núi nghèo này.
Các mẹ trẻ ở thành phố muốn bảo vệ con trước thực phẩm, quần áo, sữa… bẩn thì có thể mua hàng hiệu, sữa đắt tiền, đồ ăn siêu thị, còn tôi – một bà mẹ khá kỹ tính sống ở vùng núi muốn tìm được hàng tốt, đắt tiền, đảm bảo chất lượng cho con đúng là một thử thách.
Tôi
còn nhớ những ngày đầu sinh con, tôi được chị gái (lấy chồng ở Hà Nội) dặn đi
dặn lại phải chọn bỉm, sữa cho con cẩn thận. Tuy nhiên, chồng tôi tìm khắp các
cửa hàng ở phố huyện cũng không có chỗ nào bán bỉm tốt cho trẻ. Những thứ mua
được là bỉm loại siêu rẻ, không nhãn mác, bỉm đóng thành lố với giá chỉ từ 25.000
– 35.000 bịch 30 chiếc. Những loại bỉm này bé chỉ tè được 1 – 2 lần là tràn,
sần sùi và rách.
Có hỏi mua bỉm đắt tiền thì các chủ cửa hàng đều nói: “Có lấy
về cũng không ai mua vì đắt quá, chỉ có hàng rẻ tiền này là bán chạy”. Thế là
đành chịu, đành phải cho con đóng bỉm “rởm” mặc dù không muốn. Chị gái tôi mỗi
lần cho con về quê chơi đều tha lôi một đống bỉm mua ở thành phố, một là cho
con chị dùng hai là để phần cho con tôi. Cực chẳng đã, tôi cố gắng hạn chế đóng
bỉm cho con và tập cho con sớm biết xi tè để không phải dùng nhiều bỉm.
"Câu chuyện của những bà mẹ đi tìm sự an toàn cho con" - là diễn đàn trên Dân Việt, nơi để các bậc phụ huynh cùng chia sẻ những tâm sự, câu chuyện cũng như kinh nghiệm... của bản thân trên con đường đi tìm sự an toàn cho sức khỏe, bảo vệ cuộc sống đầy sắc hồng cho những thiên thần bé nhỏ... Mọi đóng góp, chia sẻ xin gửi về báo điện tử Dân Việt qua hòm thư baodanviet@gmail.com và ghi rõ "Bài tham gia diễn đàn Câu chuyện của những bà mẹ đi tìm sự an toàn cho con". Những tâm sự, câu chuyện được đăng trên Dân Việt sẽ được hưởng nhuận bút theo quy định. |
Sự lựa chọn của túi tiền cũng khiến không ít lần tôi “tặc lưỡi”: “Trẻ con nhanh lớn, mua mặc được một mùa thì mua hàng rẻ tiền cũng được”. Cũng may là con gái tôi kém các cháu nhà chị tôi một vài tuổi nên năm nào cũng vậy, quần áo của các cháu chị gửi về từ thành phố rất nhiều.
Khi con gái tôi đến cái tuổi biết… đòi quà, tôi thực sự đau đầu khi phải tìm cách cho con tránh xa các mặt hàng kẹo bánh xanh, đỏ, tím vàng…đầy chữ Trung Quốc mà trẻ con ở đây hầu như đứa nào cũng ăn. Tôi phải rất kỳ công để lựa chọn bánh kẹo có nhãn mác, xuất xứ. Lúc nào trong tủ nhà tôi cũng phải có ít bánh kẹo để “dụ” con những lúc nó thèm hay nhìn thấy bạn bè có quà. Tuy nhiên, sự kiểm soát cũng không được tuyệt đối khi bất kỳ người quen nào cũng có thể “thơm thảo” mua cho con quà bánh.
Đồ
chơi của con tôi cũng rất hạn chế mua ở đây, chủ yếu các món đồ đều được các
cháu con chị gái tôi gói ghém mang về từ thành phố. Hầu như đều là đồ chơi cũ
nhưng rất an toàn và yên tâm. Tôi cũng cố gắng tận dụng khoảng đất vườn để
trồng rau, nuôi gà, nuôi vịt nhằm cải thiện bữa ăn sạch cho gia đình.
Vì con, tôi có thể cả ngày làm việc ở cơ quan, hết giờ hành chính lại trở về là người nông dân thực thụ. Đó cũng là cách duy nhất mà một bà mẹ như tôi có thể làm để bảo vệ sức khỏe cho con mình.