Dân Việt

Nỗi buồn nhà sách

Mai An 20/05/2013 16:33 GMT+7
Đi mua sách, xem sách dường như đã trở thành thói quen của nhiều người, nó giúp họ có những phút giây thư thái vì được chìm đắm trong biển tri thức của nhân loại.

Nhiều khi chỉ là đi xem, đi “cập nhật tình hình sách mới” như một thú chơi, bởi thế nếu gặp phải những chuyện “chướng tai gai mắt” của các nhân viên nhà sách thì khiến cho người mê sách buồn lòng ghê gớm.

Tôi có người bà con vừa từ TP.HCM ra Hà Nội chơi, vốn là người mê sách nên ra ngày hôm trước, hôm sau đã đòi đi thăm thú các nhà sách ở thủ đô. Kết thúc chuyến đi, vui đâu chả thấy, chỉ thấy ông mặt ủ mày chau có vẻ rất bực mình. Hỏi ra mới biết, ông quá thất vọng vì thái độ phục vụ của các nhân viên nhà sách.

“Sách là một loại hàng hóa đặc biệt nên rất cần người bán sách cũng phải có thái độ văn hóa, lịch sự, thế mà tôi đi vào nhiều nhà sách, nhân viên thấy khách chẳng ỏ ê gì, họ giương mắt gườm gườm nhìn, chủ yếu để xem mình có phải thuộc loại chuyên đi... ăn trộm sách không, xong lại quay ra tán chuyện rôm rả. Khi mình không tìm thấy cuốn cần tìm, muốn nhờ họ tìm giúp thì những người trẻ tuổi đó mới lề mề cất bước. Nếu may mà cuốn sách còn thì họ vứt phịch cuốn sách trước mặt mình như ban ơn, còn nếu sách hết họ sẽ thông báo bằng một câu cụt ngủn “hết rồi” với khuôn mặt lạnh lùng”- người bà con của tôi kể lại.

Tôi thấy thật tội nghiệp cho ông, vì ông đã quen với phong cách chuyên nghiệp của nhân viên các nhà sách trong TP.HCM, đó là những con người thực sự có tình yêu sách và văn hóa phục vụ. Họ có thể giới thiệu cho khách qua một chút về nội dung, có thể chỉ dẫn tận tình và giúp khách tìm được cuốn cần tìm sao cho nhanh nhất. Kể cả khi bạn không mua nữa, họ cũng vẫn mỉm cười cảm ơn. Nếu mang so cái văn hóa phục vụ của 2 thành phố lớn nhất nước ấy thì Hà Nội “bị loại ngay từ vòng gửi xe”.

Văn hóa phục vụ khách hàng chỉ là một khía cạnh nhỏ để làm nên văn hóa dịch vụ của một thành phố lớn. Tuy nhiên, các nhà sách cũng như đại đa số các hàng quán, khu thương mại ở đất “ngàn năm văn hiến” tới giờ vẫn chưa làm được “chuyện nhỏ” đó, nói gì tới những thứ lớn hơn. Thế nên những người yêu sách từ phương xa tới với thủ đô, ra về vẫn cứ phải mang nặng nỗi buồn không biết tỏ cùng ai là thế.