Tôi là cán bộ công chức ở một phường trung tâm, em là công an, yêu nhau được 6 năm có lẽ chúng tôi sẽ có kết cục đẹp khi đám cưới diễn ra nhưng đời ai biết được chữ ngờ. Cuộc tình này kết thúc bằng một tin nhắn nhầm vào máy điện thoại tôi khi em đang cầm máy. Mặc dù cố giải thích nhưng em không tin, nhất quyết đòi chia tay. Tôi cũng ích kỷ nghĩ em trẻ con nên không xin lỗi.
Chia tay được 3 tháng em kết hôn với một đồng nghiệp trong cơ quan, tôi choáng váng khi nhận được thiệp mời. Lòng tự trọng nổi lên, tôi không cần suy nghĩ yêu ngay một cô bé đã thầm yêu mình từ lâu, đám cưới tôi đang linh đình trong tiếng nhạc thì em gọi tôi ra và bảo: Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi đắc thắng trả lời: Tôi luôn suy nghĩ kỹ trước khi làm việc gì đó, không cần cô quan tâm.
Em điên cuồng khủng bố tôi bằng tin nhắn, rồi hẹn gặp, làm quen với
đồng nghiệp cơ quan tôi để kể lể khóc lóc. Tôi rất sốc khi chứng kiến
hình ảnh của em như vậy. Khủng bố tôi không được, em quay sang gia đình
tôi, đến tận nhà để van xin vợ tôi nhường lại chồng cho em.
Một hai lần đã đành, đằng này nhiều lần, vợ tôi lại chưa xin được việc
vẫn phải ở nhà trông con, gia đình tôi mấy tháng nay lục đục vì em mà
tôi không biết phải làm thế nào. Các cụ bảo "Tình ngay lý gian", dù
không yêu vợ nhưng nghĩa vợ chồng đối với tôi không thể bỏ được. Tôi
cũng nhờ vả bố mẹ em nhưng không ăn thua, dùng biện pháp mạnh thì tình
cảm của tôi không cho phép. Tôi đang băn khoăn không biết xử lý thế nào
cho ổn thỏa. Mong mọi người chia sẻ.