Cuộc
hôn nhân gần mười năm trời của anh chị được nhiều người ngưỡng mộ và ao ước bởi
sự đủ đầy của nó. Có nhà, có xe, con cái ngoan ngoãn, công việc thu nhập cao. Quan
trọng hơn cả, tình yêu của họ dường như chưa bao giờ vơi cạn.
Anh có vị trí cao trong một công ty liên doanh, phong thái lịch lãm của người đàn ông thành đạt cuốn hút nhiều cô gái trẻ. Không phải chị không ghen, gia đình chị cũng vài lần chao đảo, chị cùng đã từng thuê thám tử theo dõi, cũng từng lồng lộn tra hỏi những tin nhắn trong điện thoại của anh. Nhưng những hờn ghen ấy luôn được xoa dịu bởi những lời nói và hành động yêu thương mà anh dành cho chị.
Thời gian gần đây, sự nhạy cảm của phụ nữ giúp chị nhận thấy những điều bất thường ở anh. Những chuyến công tác nhiều hơn, anh thay đổi phong cách ăn mặc, tính tình trở nên vui vẻ hơn. Tìm hiểu qua cậu em mà chị “gửi gắm” cùng công ty anh, chị biết công ty mới tuyển thêm vài nhân viên mới, trong đó đăc biệt có một cô gái trẻ được anh đặc biệt chú ý.
Chị đem chuyện hỏi anh thì anh phủi tay phủ nhận, thậm
chí tỏ thái độ ngạc nhiên: "Em nói tới ai thế? Con bé Liên mới vào ấy hả? Vừa xấu vừa cục mịch. Em gặp nó xem có nghi
ngờ nữa không?". Quả nhiên, gặp cô gái ấy rồi thì bao lo lắng trong lòng chị tự
dưng tan biến. Đó là một sinh viên mới ra trường. Tuy thành tích học giỏi nhưng
do ngoại hình không bắt mắt, ăn nói lại không khéo léo nên chưa nơi nào nhận.
Cái vẻ “quê mùa” hiện rõ trên làn da sạm, bộ quần áo cũ kỹ, những sợi tóc sơ và
cả giọng nói “ đậm chất địa phương” không lẫn với ai.
Anh trấn an chị “ Em đừng có nghĩ linh tinh, anh nghĩ nó ở quê ra không có ai giúp đỡ nên hướng dẫn công việc thôi. Xấu như nó có ma nó yêu à?” Chị thở phào nhẹ nhõm, trách mình quá đa nghi. Đàn ông như chồng chị, nếu có bồ chắc chắn phải là những cô gái đẹp, chân dài. Đằng này…
Từ đó về sau, trong những câu chuyện chia sẻ công việc
của hai vợ chồng, anh thường nhắc đến cô gái ấy, nhưng lại với những “danh
xưng” chẳng mấy đẹp đẽ: “ Cái con bé Liên, người gì mà vừa xấu vừa dốt, có cái
báo cáo hướng dẫn mãi không xong…” “ Con bé đấy nó vô duyên lắm em ạ, cả công
ty có đứa nào nó thèm tán tỉnh đâu”.
Đôi lần cô ấy đến nhà vì công việc, chị đều có mặt ở nhà. Cô bé ấy gọi anh chị là “ cô chú” xưng “ cháu”, cư xử lễ phép. Còn anh thì cũng bộc toạc “ mày – tao”, đôi lần còn quát ầm ầm “ Cái con bé này, tao bảo bao nhiêu lần rồi là làm cái này thì phải thế này.. thế này..” hoặc “Sao mà mày chậm hiểu thế hả Liên?” Đôi lần, chị nhắc nhở anh thì anh gạt đi “Ôi giời, nó vô duyên và chậm hiểu lắm. Không quát nó không được.”
Quả thật, chẳng người vợ nào lại có thể nghi ngờ một mối quan hệ “ bỗ bã” như thế. Cô gái ấy, làm chị thương nhiều hơn là lo lắng. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là vỏ bọc mà họ tạo ra để che mắt chị. Họ chỉ quát tháo nhau, chỉ “chú cháu”, “mày tao” trước mắt thiên hạ, khi chỉ còn hai người, lập tức danh xưng được thay đổi. Những chuyến công tác dài ngày chỉ có hai người cũng chẳng làm mọi người trong công ty nghi ngờ, bởi cũng giống như chị, chẳng ai hoài nghi mối quan hệ của họ.
Có lẽ chị không thể phát hiện chuyện anh ngoại tình nếu không có một ngày chị đi ra chợ nhưng lại quên ví, khi trở về nhà chị vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với “ cháu Liên” nhưng không phải là “ con dở hơi” mà chị thường nghe mà là “em Liên” hết sức ngọt ngào từ miệng của anh. Nén cảm xúc vào trong lòng, chị thuê thám tử theo dõi anh. Không khó khăn để chị nắm được địa chỉ khách sạn mà hai “ chú cháu” thường đến khi đi “ công tác”.
Tim
chị như ngừng đập khi cánh cửa bật mở. Anh lắp bắp xin lỗi. Còn cô gái với
khuôn mặt trắng bệch xấu hổ không dám ngước nhìn. Nước mắt chị lăn dài. Đất dưới chân như sụt
xuống. Giờ đây chị chẳng biết trách ai. Trách mình quá tin chồng hay trách anh
quá giỏi ngụy tạo.