Năm 2006, nghe người bạn bố mẹ kể chuyện con trai du học bên New Zealand, Đức thích quá liền đòi bố mẹ cho đi. 6 năm học sinh giỏi cùng vốn kiến thức vững chắc về ngoại ngữ khiến cậu bé 11 tuổi đủ tự tin đặt chân sang xứ người.
Thích đi du lịch, mỗi năm cậu chuyển một trường ở các thành phố khác nhau. Quãng thời gian 5 năm ở New Zealand và 2 năm ở Australia mang đến cho chàng trai những trải nghiệm thú vị. Vừa đi học, vừa đi du lịch, Đức vẫn giữ thành tích học tập khá tốt, còn nhận được giấy khen của trường. Sau đó, cậu học hành sa sút dần vào những năm cuối cấp. Được gia đình chu cấp đầy đủ, lại đang tuổi ăn, tuổi chơi nên Đức lơ là học tập.
Trở về nhà, Đức trình bày nguyện vọng với gia đình xin cho lên đường nhập ngũ. Bố mẹ thương, không muốn cho đi lính vì sợ con trai vất vả. Đức cố gắng thuyết phục và nộp đơn lên phường xin gia nhập quân ngũ.
Tháng 9.2013, Đức lên đường nhập ngũ. Trước khi ra Trường Sa, cậu được đưa vào Cam Ranh huấn luyện 3 tháng. "Những ngày tham gia học kỳ quân đội, mình biết mình chỉ đi ít ngày rồi lại về nhà, bây giờ ở quân ngũ khác hẳn. Ba tháng tân binh là quãng thời gian làm thay đổi con người mình nhiều nhất, từ lời nói đến hành động và suy nghĩ. Mình được gặp những người mà mình chưa bao giờ nghĩ sẽ tiếp xúc, làm những việc chưa bao giờ làm", Đức tâm sự.
Ở nhà quen ăn sung mặc sướng, vào quân ngũ phải dậy đúng giờ, học điều lệnh, đội ngũ, tăng gia sản xuất, chàng công tử Hà thành không quen. Nhưng rồi sự nhiệt tình của đồng đội làm cho Đức bớt nhớ nhà và sống cởi mở hơn. Trải qua thời gian huấn luyện, việc gì cậu cũng làm được, duy nhất chuyện lấy phân để bón cây khiến Đức ngần ngại dù cố gắng làm. Biết chuyện, đồng đội lại giành lấy phần việc đó, nhường cậu trồng hoặc tưới rau.
"Khi ấy, mình mới nhận ra được tình cảm bạn bè thực sự. Trong đơn vị, mọi vui buồn đều chia sẻ cho nhau nghe, lúc khó khăn còn được giúp đỡ, khác với nhiều người bạn trước của mình, lúc vui họ mới đến", chàng trai trải lòng. Ngược lại, Đức giúp đỡ mọi người học các bài chính trị được giao. Trong trung đội, cậu được biểu dương hai lần về thành tích bắn súng giỏi và học tập xuất sắc.
Kết thúc ba tháng tân binh, Đức được gặp gia đình trước khi lên tàu đến với Trường Sa. Nhìn con trai nước da đen bóng khệ nệ xách đồ giúp mẹ, chị Trần Thị Quyên chỉ biết ứa nước mắt vì xót con. Chị ngỡ ngàng hơn khi đi mua đồ cho Đức mang ra đảo, cậu con trai mang đổi chiếc áo trị giá 120.000 đồng lấy chiếc áo phông 25.000 đồng. Cậu chỉ cười, bảo đồng đội dùng đồ thế nào thì mình cũng như thế. Khác hẳn lúc ở nhà, bao giờ cậu cũng chỉ mặc quần áo hàng hiệu.
Một tuần lênh đênh trên con tàu HQ 571 đến với Trường Sa, Đức là người yếu nhất nhưng lại ít bị say sóng nhất. Lần đầu tiên đặt chân đến Trường Sa, nơi mà trước đó chỉ biết qua sách báo, Đức hồi hộp không ngủ được.
Nói về dự định tương lai, Đức mong sau khi hoàn thành 18 tháng nghĩa vụ ngoài Trường Sa sẽ được phục vụ tiếp trong môi trường quân đội. Biết được nguyện vọng đó, bố mẹ cậu hết sức ủng hộ.
Đêm giao thừa gọi điện chúc Tết bố mẹ, Đức nói: "Mẹ ơi, cuộc sống của con giờ đây không còn vô bổ như trước nữa, từng giờ từng phút với con đều rất quý giá. Những việc bình thường đang làm hàng ngày con cũng thấy nó trở nên ý nghĩa. Sự thay đổi đó không phải tiền bạc nào cũng mua được".
Nhắc lại những tháng năm đi du học, Đức bảo thấy luyến tiếc công sức,
tiền của bố mẹ bỏ ra. Tiếc những cơ hội mà mình để vuột mất. Tiếc cả vốn
tiếng Anh rèn luyện trong nhiều năm trời. "Nhưng vào quân đội, trở
thành người lính hải quân là bước ngoặt cuộc đời khiến mình thực sự
trưởng thành hơn", Đức nói.