Nguyễn Thành Giang |
Đã 26 năm qua, 26 mùa Tết con lớn lên trong mồ hôi và nước mắt của mẹ, trong sự vất vả và thiếu thốn của một người mẹ nhà quê nhưng luôn hy sinh tất cả vì chồng con mình...Buổi chợ ngày thường cũng như ngày Tết, mẹ không dám mua một tô bún 10000 đồng hay một ly nước vài nghìn để uống vì muốn để dành thêm cho con có đôi dép mới, em con có được tiền nộp học đúng kỳ, cho gia đình mình có lát thịt trong bữa ăn...
Con thì vẫn chưa làm gì để mẹ có được một ngày vui, một nụ cười dù là nhỏ nhất. Con bước vào đời với phận nghèo trót mang, với những câu thơ, dòng văn, cùng một tấm lòng long đong theo từng miền quê, từng con hẻm, nhưng bình yên, no đủ vẫn chỉ mãi mãi là ước mơ...Con biết, mẹ ba kỳ vọng ở con nhiều, nhiều lắm...Nhưng mỗi người mỗi phận, con đã gắng hết sức mình rồi mẹ ạ...
Năm nay, mẹ bảo lưng mẹ đau lắm, không ngồi xuống lâu được, nhổ cải, cắt rau đều phải cúi lom khom. Hôm rồi chở mẹ đi khám, bác sỹ bảo huyết áp mẹ lên cao và đang ở giai đoạn đầu của bệnh tai biến mạch máu não. Con thấy xót xa và đắng lòng, nước mắt tự nhiên ứa ra...
Trong sương chiều ngày 29 Tết dần buông, con chỉ biết nhìn tấm lưng còng của mẹ đi qua đi lại bên những luống rau, luống cải mà nuốt nước mắt vào trong...Cầu trời cho bệnh của mẹ giảm bớt, cho lưng mẹ đừng còng thêm nữa...Bởi chiều nay, con đã thấy tấm lưng thân thương ấy còng đi rất nhiều, so với ngày này năm ngoái. Một năm, con đã quá vô tâm, giờ nhìn lại, thấy mình sao bất hiếu quá...
Mẹ ơi!