Hết tiền, "bệnh lạ" vẫn bám
Chúng tôi tìm đến nhà vợ chồng anh Lê Văn Hạnh và chị Nguyễn Thị Tuyết Em là cha mẹ của cháu Lê Văn Hợp đang ngụ tại ấp 8, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Năm nay cháu Hợp đã 10 tuổi -cũng là khoảng thời gian em phải vật lộn với căn bệnh lạ khi da trên người em cứ nổi sần, bưng mủ rồi đông vảy, bong tróc, rớm máu trong suốt 10 năm qua.
Do bị căn bệnh lạ hành hạ nên sức khoẻ cháu Hợp rất yếu, thân hình gầy nhom, trọng lượng cơ thể chưa tới 15 kg. Anh Hạnh kể: "Khi cháu Hợp lên 1 tuổi, toàn thân cháu bắt đầu nổi những lớp vẫy sần, màu đỏ và bắt đầu lan ra nhanh chóng. Tiếp theo, các vết sần có mủ, đông vảy rồi bong tróc đến rớm máu. Lúc đó, cháu không nằm được trên vải tôi phải đi hái lá chuối hơ qua lửa cho mềm rồi cho cháu nằm lên. Suốt 10 năm qua, vợ chồng tôi đưa cháu đi điều trị cả đông y và tây y… đều không biết cháu mắc bệnh gì. Đến đâu chúng tôi cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối".
Chị Tuyết Em chia sẻ trong nước mắt: "Hợp chỉ nặng khoảng 15kg nhưng mấy ngày nay em sốt cao nên có thể đã sụt cân. Những lớp sừng trên da cứ ngày một nổi nhiều hơn, gặp phải thời tiết nắng nóng như vậy khiến cháu Hợp ngứa ngáy và đau đớn lắm. Có khi cháu chịu không nổi những cơn ngứa từ bên trong, cháu Hợp gãi đến trầy da, chảy máu. Nhìn cảnh đó, vợ chồng tui chịu không nổi".
Theo vợ chồng anh Hạnh cho biết, trong suốt 10 năm qua hễ nghe người dân chỉ bệnh viện nào hay, bác sĩ nào giỏi là hai vợ chồng anh chị đi vay tiền đưa cháu Hợp đến chữa trị. Tuy nhiên, "tiền hết, tật vẫn mang" cho đến giờ này. Khổ hơn khi vợ chồng anh Hạnh "không cục đất chọi chim", quanh năm hai vợ chồng đi làm thuê sinh sống và lo cho hai đứa con ăn học nên gia đình anh Hợp lúc nào cũng rơi vào tình cảnh túng bẩn.
Do kinh tế gia đình khó khăn, hai vợ chồng anh Hạnh thường ngày phải lao động gấp đôi các lao động khác để kiếm tiền chạy chữa cho cháu Hợp. Bao nhiêu vất vả khổ cực anh Hạnh, chị Em không ngại, không lo nhưng lạicảm thấy tuyệt vọng khi bệnh tình cháu Hợp cứ dậm chân tại chỗ mà sức lao động của vợ chồng anh Hạnh bất đầu xuống dốc không phanh, chẳng biết hai vợ chồng còn đeo bám được bao lâu cho việc chứa bệnh cho cháu Hợp.
Vượt lên bệnh tình học giỏi
Chị Em nhớ lại: "Dù cháu Hợp mắc bệnh ngặt nghèo, cháu vừa đau đớn lại phải chịu nổi mặc cảm khi da bong tróc,… nhưng đến tuổi vào lớp 1, cháu Hợp cứ đòi đi học. Ban đầu vợ chồng tui nghĩ bụng cháu đi học chắc được vài ngày rồi cũng sẽ nghỉ thôi. Nhưng không ngờ, cháu ham học, hễ hôm nào đi bệnh viện thì thôi, còn ở nhà là nằng nặc đòi vợ chồng tui đưa đến lớp."
Dù bệnh tình như vậy nhưng 4 năm học qua cháu Hợp luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hồi học lớp 1, cháu Hợp được cha mẹ đưa đến lớp, đến năm học lớp 2 và cho đến bầy giờ cháu Hợp tự mình đạp xe đi học ở trường tiểu học Nguyễn Văn Thời cách nhà hơn 4 km. Gặp những lúc Hợp trở bệnh không đi học được phải ở nhà uống thuốc, đi viện, cháu Hợp buồn rười rượi, lúc nào cũng mong đến lớp.
Cháu Hợp chia sẻ: "Ban đầu bạn bè không dám lại gần cháu nhưng rồi được thầy cô giải thích, các bạn thương cháu nhiều hơn. Những hôm cháu nghỉ học bàn bè thay nhau chép bài dùm cháu. Cháu mong mình mau hết bệnh để có thể đi học tiếp với bạn bè, sau này trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho các em nhỏ mắc bệnh giống cháu."
Thầy Trương Văn Sáu - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Thời cho biết: "Cùng với sự động viên của thầy cô và bạn bè, Hợp vượt qua mặc cảm, bệnh tật để 4 năm liền đạt thành tích cao trong học tập. Bởi thế, ở trường Hợp là tấm gương sáng mà chúng tôi thường nhắc nhở các học sinh khác noi theo trong những buổi sinh hoạt dưới cờ. Tôi và tập thể giáo viên nhà trường rất hy vọng một ngày nào đó căn bệnh lạ của cháu Hợp được chữa khỏi để cháu tiếp tục học hành, hoàn thành ước mơ của cháu".
Nhìn cháu Hợp ngồi khép nép ở cuối dường như muốn tránh đi ánh mắt của mọi người, thỉnh thoảng Hợp đưa tay cào đôi chân đang bong lớp da sần sùi rồi xen lẫn những vết máu nhỏ loang ra. Chúng tôi chỉ biết tự hỏi sao ông trời lại sinh ra những căn bệnh quái ác như vậy, đày đọa thể xác và tâm hồn trẻ thơ như cháu Hợp.
Chúng tôi ra về, vợ chồng anh Hạnh cho biết: ""Còn nước còn tát" vợ chồng tôi sẽ tiếp tục đưa con đến bất cứ nơi đâu nếu nơi đó có hy vọng chữa hết bệnh cho cháu Hợp". Nói đoạn, anh Hạnh cúi gầm mặt xuống đất cố giấu đi những giọt nước mắt buồn tủi.