Có những người đến trong cuộc đời chúng ta, mang đến yêu thương và hy vọng, nhưng rồi khi ra đi lại để lại tổn thương sâu sắc. Cho dù kết cục có đau thương thế nào thì cũng xin cám ơn vì những điều đã xảy đến. Đó là một phần của cuộc sống, những trải nghiệm đã qua nó làm cho cuộc đời mỗi người thêm phong phú, ít nhiều cũng mang tới một giai đoạn ý nghĩa để nhớ, để yêu, để hận, để đau. Thế mới gọi là sống để chiêm nghiệm.
Đọc đâu đó trong cuốn “Thick face, black heart”, mỗi người có một vai trong đời và họ sẽ phải hoàn thành vai diễn đó. Theo đó thì có thể suy ra, khi một người đến trong cuộc đời bạn, họ sẽ phải hoàn thành vai diễn của họ và bạn là một nhân vật phụ cần có cho bộ phim của cuộc đời họ. Diễn viên mà, đâu phải chỉ đóng mỗi một vai, một tính cách.
Với một đời người trung bình 60 năm thì một vai nhân vật có thể vừa hiền vừa ác. Khi hiền họ sẽ rất đáng yêu, mang tới yêu thương và niềm tin cho bạn, nhưng khi chuyển sang cảnh ác thì họ phải diễn cho trọn vai của mình, cho dù có là lừa dối, độc ác, tàn nhẫn, thì đó là nhiệm vụ của họ và là vận mệnh của bạn. Hết vai họ sẽ ra đi nhường đất diễn cho người khác. Có khi vẫn lẩn quẫn đâu đó, nhưng nếu bạn chấp nhận quy luật này thì dù có sự tồn tại của họ trên cõi đời, vẫn chỉ là một cái bóng mờ của quá khứ cuộc đời bạn mà thôi.
Phần 1 kết thúc, nhân vật phản diện ra đi, nhân vật mới mang đến một ý nghĩa mới cho cuộc sống. Lý tưởng nhất là một người hùng xuất hiện, xoa dịu nỗi đau kia và làm cho nó lành lại. Rồi thì lại yêu lại hoan hỉ, lại cám ơn cuộc đời vì nhờ có những tổn thương kia mà bạn biết trân trọng hạnh phúc đang có hơn. Đây là kịch bản lý tưởng nhé, nếu không may lại sẽ gặp một câu chuyện kết thúc không có hậu khác. Thế thì sao nhỉ, vận mệnh của mỗi người là do thượng đế sắp đặt, nhưng việc đối diện với nó thế nào lại mình định đoạt.
Nếu đã hiểu mọi chuyện xảy ra đều có lý do riêng của nó, thì con người sống cũng sẽ biết cách chấp nhận hơn và sẽ dễ dàng đứng dậy sau những biến cố của cuộc đời hơn.