Chị bắt đầu lục lại và tìm hiểu nguyên nhân tại sao khiến chồng chán vợ con, tìm tình yêu khác. Nhưng nghĩ mãi mà chị không thể lý giải nổi một ông chồng hết mực chiều chuộng vợ, một ông bố lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc từng ly từng tý cho các con như anh lại hư đốn đến vậy. Hằng ngày, chị vẫn hoàn thành trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, nếu không nói là rất chu đáo. Nhan sắc chị cũng vẫn còn phơi phới, nhiều anh ở cơ quan còn liếc ngang, liếc dọc.
Nhiều người khuyên chị nên buông tay, tiếc làm gì kẻ bội bạc, ăn ở hai lòng, rồi sau đó trả thù chồng và cô bồ đỏng đảnh kia nhưng chị không làm được. Chị vẫn còn yêu anh nhiều lắm, hơn nữa chị muốn bảo vệ gia đình mà chị đã mất nhiều năm gây dựng, và trên hết là để hai đứa con chị có một gia đình trọn vẹn với cả bố và mẹ.
Nhưng khổ nỗi, anh Quang chồng chị vẫn ngày đêm tưởng nhớ đến cô bồ trẻ đẹp, tối nào phải ở nhà với vợ là anh ta tỏ ra thao thức cả đêm, hết xoay trái lại lật phải. Chán quá, anh ta lục tục ra hành lang ngồi hút thuốc, rồi nhắn tin, gọi điện với bồ cả đêm.
Chị Hạnh biết hết nhưng vì tình yêu dành cho anh, cho các con và cho gia đình, chị vẫn lầm lũi chăm con, lo cơm nước tinh tươm, nhà cửa sạch sẽ, thậm chí còn là lượt quần áo phẳng phiu, mùi nước hoa thơm nức cho chồng đi chơi với bồ. Vừa hoàn thành tốt bổn phận làm vợ, làm mẹ, chị Hạnh vừa lên kế hoạch để chồng và cô bồ kia tự chán nhau để anh tự quay đầu về.
Nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì trong một lần chở bồ đi chơi, cả hai chẳng may bị tai nạn. Cô bồ may mắn không sao nhưng anh Quang bị gãy chân, phải bó bột nằm viện.
Từ ngày anh ốm nằm một chỗ, chị Hạnh càng thêm vất vả. Chị
xin nghỉ việc ở cơ quan để chăm chồng và chăm con. Cô bồ bé nhỏ của anh từ ngày
anh ốm nằm viện, không được anh chở đi ăn uống, shopping tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt
hẳn. Dù ngày nào cô ta cũng vào viện chăm anh nhưng chỉ đến được vài giờ rồi ra
về. Mỗi khi đến, khi anh đói muốn ăn gì đó thì cô ta chạy vèo ra cổng bệnh viện,
mua cho anh bát cháo loãng hoặc cùng lắm là bát phở rồi quẳng đó, anh tự ngồi dậy
ăn.
Những người cùng phòng anh trong bệnh viện mắng anh xa xả vì cho rằng anh là kẻ đểu cáng, ham của lạ mà phụ bạc với người vợ xinh đẹp, đảm đang, tháo vát. Mà quả thật, họ mắng anh không sai, chính anh cũng nhận ra điều đó nhưng anh vẫn không thể tình cảm với vợ như trước. Tình yêu mù quáng khiến anh nghĩ rằng anh không thể sống mà thiếu cô ta.
Ngày anh ra viện, với cái chân đã khỏi hẳn, ngày nào anh cũng hẹn hò với cô bồ bé nhỏ của mình, ít thì 15 phút buổi trưa, tranh thủ đi ăn cùng nhau, nhiều thì cả buổi tối hai người say đắm, quấn quýt bên nhau.
Đến nước này, chị Hạnh quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình, phải quyết giành lại chồng. Đúng lúc cơ quan chị mở chi nhánh mới ở Hải Phòng, đang thiếu người quản lý, chị vội vàng xung phong đi luôn. Để hai con ở nhà cho chồng chăm sóc, chị cũng xót xa lắm nhưng chị biết, mặc dù anh hai lòng nhưng chồng chị là người có trách nhiệm với con cái, chắc chắn, chúng sẽ vẫn được đảm bảo trong thời gian chị vắng nhà.
Chồng chị và cô bồ bé bỏng kia thì hạnh phúc như bắt được vàng, chắc mẩm từ nay thoải mái hẹn hò, chăm sóc nhau mà không bị “kỳ đà cản mũi”. Nhưng sự thật không như mơ.
Trước đây, mọi việc trong nhà từ A-Z đều do một tay chị làm, nhưng hiện tại, tất cả dồn vào anh Quang. Sau giờ làm, anh vội vàng đi chợ, đón con, nấu nướng, cho con ăn, dạy thằng lớn học, dỗ dành, hát ru con bé đang tuổi ẩm ương… khiến anh như phát điên, không còn cả thời gian nhắn tin, gọi điện, chát với bồ.
Cô bồ trước kia chỉ cần “ới” một tiếng là anh lập tức có mặt, nay anh bận tối mặt với hai đứa con nàng đành chịu thiệt thòi. Rồi thấy anh tất bật, vất vả, nàng xông vào phụ giúp, thể hiện cho anh thấy mình là người phụ nữ đảm đang, đáng để anh bỏ vợ và đến với cô ta.
Nhưng thực tế không như nàng nghĩ. Cả ngày đi làm việc về, lại một núi công việc, rồi bỗng dưng phải làm mẹ của hai đứa nhóc đang tuổi ẩm ương khiến nàng “khóc thét”.
Cả ngày gặp nhau, lại nhìn anh tất bật chăm lo cho hai đứa trẻ, cô nàng nhận ta “anh yêu” của mình cũng chỉ là ông bố lôi thôi, lếch thếch, đâu còn vẻ hào hoa phong nhã, lúc nào cũng nước hoa thơm lừng, ngọt ngào, ga lăng như trước nữa. Chưa đầy 10 ngày, cô nàng kia không chịu nổi đã “bỏ của chạy lấy người”. Còn bản thân anh, thấy cô nàng lúc nào cũng nhăn nhó, khó chịu với các con thì thấy xót lắm. Anh nhận ra rằng, đâu mới là tình yêu đích thực, đâu mới là phụ nữ mà anh còn có trong cuộc đời.
Đọc các bài viết khác cùng chuyên đề tại đây
"Vứt" chồng - Là vứt bỏ nỗi ám ảnh của "phụ thuộc" và "ràng buộc", đôi khi chỉ là 30 phút mỗi ngày của từng năm..., là để tự được tận hưởng đúng nghĩa cuộc sống của mình, để được thỏa mãn những đam mê của bản thân... để rồi sau 30 phút ấy, vun đắp, dựng xây một tổ ấm ngọt ngào với năng lượng sống mới. "Vứt" chồng - Là sự tự chủ và chẳng "tôn thờ" người đàn ông ấy như chỗ dựa dẫm, bấu víu, mà hãy khiến mình tự trở thành một bờ vai mềm mại, nhưng vững chắc bên cạnh người bạn đời. Và "vứt" chồng đôi khi phải là dám buông bỏ, dám chia tay để tìm tới cuộc sống đúng nghĩa; Là dám bắt đầu lại, đủ can đảm và sức mạnh để đứng lên từ nỗi đau, mất mát để tìm cho mình một hạnh phúc mới. Hãy gửi những suy nghĩ, hãy bày tỏ quan điểm hay chỉ đơn giản là cùng kể lại câu chuyện đời mình để được sẻ chia...
|