Tôi năm nay 46 tuổi, đã kết hôn được 26 năm. Cả hai bên gia đình nội ngoại của vợ chồng tôi đều làm ruộng nên ban đầu cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn. Nhưng vợ chồng tôi đều biết bảo ban nhau làm ăn, tích cóp nên dần dần kinh tế cũng khấm khá hơn.
Tôi sinh được 2 con gái, 1 con trai, nói chung cuộc sống của vợ chồng chúng tôi rất hạnh phúc. Cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm, các con của tôi ngoan ngoãn, khỏe mạnh và học hành chăm chỉ, các cháu lần lượt đỗ đại học, nên tôi thấy rất mãn nguyện.
Thế nhưng, cuộc đời không bình yên mãi với gia đình tôi. Tuy kinh tế không giầu nhưng cũng không còn mấy khó khăn, đủ để cho chúng tôi có cuộc sống ổn định. Khoảng 5 năm trở lại đây, khi có đầy đủ mọi thứ và chẳng phải lo lắng gì để lo lắng nữa thì chồng tôi lại sinh thói hư tật xấu.
Chồng tôi tham gia chơi cờ bạc, và đã phản bội tôi để cặp bồ với cô cùng làng. Cô kia đã có chồng con, nhưng chỉ sống bằng nghề cờ bạc. Cô ta thường xuyên cặp bồ với hết người này đến người khác.
Khi mới phát hiện ra mối quan hệ bất chính của họ, tôi rất buồn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để không làm to chuyện. Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ, tỉ tê với chồng, và không để cho con cái, họ hàng hai bên biết chuyện vì sợ xấu chàng hổ ai. Tôi cũng gọi điện nói chuyện với cô kia rất nhẹ nhàng, trên phương diện tình cảm của chị em phụ nữ với nhau, nhưng không hiểu họ trao đổi bàn bạc với nhau thế nào, mà chồng tôi về đánh tôi không thương tiếc.
Sau lần ấy, anh hay gây sự, và tôi lại bị gánh những trận đòn chí tử. Tôi phải chịu cảnh đó suốt 2 năm trời, mà chồng tôi và cô ta không dừng lại. Không thể chịu đựng được nữa, tôi đành nói thật với các con. Hóa ra chúng cũng đã biết từ lâu, chúng không dám nói với tôi vì sợ tôi buồn và đã tìm cách khuyên nhủ bố nhưng không được.
Rồi càng ngày, chồng tôi càng đánh tôi tàn nhẫn hơn. Tôi uất quá, quyết định sẽ bắt quả tang tận tay cho họ không thể chối cãi. Ngày bị tôi bắt quả tang, chồng tôi đã xin lỗi trước cả nhà và hứa sẽ không tái phạm. Trước thái độ thành khẩn của anh, mọi người khuyên tôi bỏ qua lần này để cho anh thêm một cơ hội và vì các con cũng không muốn gia đình tan vỡ. Nhưng thật không ngờ mọi chuyện càng tồi tệ hơn.
Chúng tôi không thể làm lại, mà quan hệ càng xấu đi, vì chồng tôi vẫn không ngừng nện cho tôi những trận đòn không thương tiếc. Và chúng tôi vẫn luôn xảy ra xích mích, nhưng các con tôi vẫn luôn nói rằng, chúng không muốn bố mẹ ly hôn nên tôi đành vì con mà chịu đựng.
Đến một lần, chồng tôi đánh tôi đến mức phải nhập viện, tôi không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa nên đã nói với các con là tôi quyết định ly hôn. Tôi bảo chồng tôi viết đơn, nhưng suốt 3 tháng liền anh ta không viết, đã không chịu bỏ, anh ta còn đánh tôi, tôi vẫn đang chịu đựng cuộc sống hôn nhân bất hạnh và ngột ngạt này.
Bây giờ có một điều khiến tôi băn khoăn. Cách đây khoảng chục năm, khi chồng tôi đi làm ăn xa, vắng nhà, tôi có quen một người đàn ông. Anh ấy là người đàng hoàng, tử tế, chúng tôi chỉ có quan hệ như bạn bè, rất vô tư và trong sáng. Anh hay gọi điện nói chuyện với tôi, và chúng tôi chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống.
Có lần anh mời tôi đi uống nước và đã bày tỏ tình cảm với tôi, nhưng tôi đã từ chối. Tôi chỉ coi anh như những người bạn khác của mình. Anh tôn trọng tôi và không để lặp lại chuyện đó nữa. Rồi dần dần vì công việc bận bịu, chúng tôi ít liên lạc với nhau, nhưng tôi không hề biết rằng, anh vẫn dõi theo cuộc sống của tôi.
Hai năm gần đây, lần nào tôi gặp chuyện buồn trong gia đình, anh cũng biết và gọi điện an ủi, động viên tôi, kể cả khi tôi chỉ còn nghĩ được đến cái chết thì một cuộc điện thoại với những lời động viện của anh đã kéo tôi lại về với cuộc sống. Nhờ có anh, mà tôi thấy vững vàng và rắn rỏi hơn nhiều.
Tôi hay nghĩ về anh, không biết tôi có tình cảm với anh hay không. Giờ đây, tôi thật sự mệt mỏi về cuộc sống ngột ngạt, đầy đòn roi với người chồng tệ bạc, vũ phu. Tôi muốn buông xuôi tất cả, dường như mọi sức lực và sự chịu đựng của tôi đã bị rút kiệt, tôi thật sự cần một bờ vai để được nương tựa.
Nhiều lúc tôi muốn tìm đến anh để được an ủi, động viên, để được dựa vào anh và được anh che chở. Nhiều khi tôi muốn đến với anh, vừa là để thỏa nỗi nhớ mong vừa là để trả thù chồng tôi. Nếu tôi đến với anh mà chồng tôi biết chuyện thì chồng tôi sẽ đồng ý để bỏ tôi và tôi không bị mang tiếng là bỏ chồng. Tôi cảm thấy bối rối quá.