Những năm tháng thanh xuân qua đi, tôi
đã second-hand lúc nào không nhận ra. Vì không có mốc, tính từ lúc tôi
thấy tôi thừa ra khỏi tuổi trẻ. Cũng không có dấu hiệu nào cả, chỉ là
một hôm sao thấy mình tự do quá, mình đi đâu chả ai hay biết, ai ở đâu
mình cũng chẳng hay biết. Rồi thấy mình nhu mì khép nép của tuổi trẻ
biến thành mình chua ngoa ghê gớm. Rồi thấy mình vứt bỏ những cảm xúc
ngày xưa nâng niu, những ý niệm về thế giới trở nên tan hoang, niềm tin
và sự say mê ngày càng khó chia sẻ hơn.
Nhưng tôi không buồnChắc không mấy ai muốn nhớ lại những
vụng dại của mối tình đầu, khi ta chưa đủ chín chắn để hiểu thế nào là
tình yêu, nhưng lại nôn nao mong chờ lần yêu đầu tiên. Kết quả là ta đã
vội vã đánh mất những khoảnh khắc đầu tiên khi ta chưa kịp chuẩn bị sẵn
sàng để yêu, để được yêu, để được giản dị cảm nhận nhau mà không bị ràng
buộc bởi những thứ như tự ái, gia giáo, quà tặng, đòi hỏi, so sánh. Mối
tình đầu là lúc con trai không biết nói gì còn con gái lại nói quá
nhiều về bản thân. Mối tình đầu là lúc chưa đủ tiền để chăm sóc nhau,
chưa đủ thời gian để hiểu nhau. Thì đã chia tay.
Nếu nụ hôn đầu tiên ngọt ngào như trên
phim ảnh, hẳn bạn cảm động lắm. Nhưng tôi chỉ thấy toàn nước bọt. Tôi
nghĩ muốn hôn ngọt ngào và tha thiết, ta đã phải hôn nhau hàng trăm lần,
đã phải bên nhau hàng trăm ngày, hiểu nhau, thân hơn cả bạn thân, mới
có được cái hôn sâu nồng nàn. Cho nên nếu không sợ hoặc… ngại ngại trong
lần hôn đầu tiên thì hẳn, người yêu của bạn đã được tập dượt hàng trăm
lần với đôi môi khác, để học được cách ngọt ngào.
Thật sự có rất nhiều những cái “lần đầu
tiên” mà bạn muốn quên, hoặc muốn sẽ khác đi. Nhưng nó đã xảy ra, bạn
không thay đổi được, vì có lần đầu tiên đó, bạn mới có lần thứ hai.
Sao tôi muốn làm người thứ hai quáCó lần tôi viết trên trang cá nhân, hồi
lâu rồi, rằng tôi muốn làm người đến sau. Để được nâng niu chiều chuộng,
trân quý. Tôi muốn nhận lấy những phần thừa, cả linh hồn lẫn tình cảm,
bởi tôi sẽ được đáp lại đầy đủ và điềm đạm hơn mà không bị đòi hỏi
nhiều. Bởi có những người đau khổ, họ mới thấy cần bình yên, bởi họ đã
mất mát, họ mới sợ tôi ra đi. Bởi họ đã bị thương, họ mới muốn tôi ở
lại. Tôi cần những người níu kéo tôi lắm đấy.
Rồi một bạn trẻ vào phản hồi lại rằng,
chị ạ, em vẫn hay đọc blog của chị cho mẹ em nghe, em đọc cả các
comments “muốn làm người đến sau” của chị nữa, vì thấy nó kỳ kỳ. Nhưng
mẹ em lại bảo, đấy mới là người hiểu biết đấy con ạ.
Thường ta hay níu giữ, vì ta sợ ta sẽ
mất những tháng ngày ta đã có, sợ ta đã mất mấy năm bên nhau, sợ rằng
rồi sau này ta còn gặp ai nữa không, còn ai đáng quý, đáng yêu, yêu ta
và ta cũng yêu họ, như mối tình đầu không?
Tôi lại biết rằng, càng ngày ta sẽ càng
gặp những người đàn ông hiểu biết hơn, những người phụ nữ chín chắn hơn.
Càng sống ta sẽ càng có cơ hội đến với người ta yêu quý nhất, hiểu ta
nhất, những người ta gặp càng về sau càng tuyệt vời hơn. Chỉ cần ta chấp
nhận chờ đợi, và trong lúc chờ đợi ấy, phấn đấu và sống xứng đáng để
được nhận hạnh phúc đó.
Tất nhiên rồi, những người con trai bạn
quen ở trường khi bạn mới đôi mươi và những người đàn ông trưởng thành
bạn gặp tại công sở khi bạn đã có vị trí trong xã hội, tất nhiên khác xa
nhau. Không phải họ khác nhau mà vì chính bạn đã trưởng thành, bạn
thuộc về đẳng cấp khác, bạn có những giá trị mới thực sự là giá trị. Vì
thế nên cuộc sống của bạn thay đổi, giao tiếp của bạn đã trưởng thành,
và cơ hội của một tình cảm bền vững nghiêm túc đã nhiều hơn.
Đừng oán trách mối tình đầu đã tan vỡ. Hãy nghĩ rằng, tôi trưởng thành từ trong nỗi đau đó!
Lần đầu tiên chỉ có giá trị như một cột
cây số trên đường đời của mình. Sau đó mình phải đi tiếp, chứ mình không
dừng lại để mãi mãi tưởng niệm cái cột mốc ấy. Nếu cột mốc đó đánh dấu
hạnh phúc của mình, ví dụ như tình yêu ấy từ đó ở bên ta mãi mãi, người
đầu tiên ấy trở thành người cuối cùng, thì tuyệt vời biết bao. Tôi cũng
mơ ước tôi chỉ cưới một lần rồi sống suốt đời. Nhưng nếu không được như
thế, phía trước vẫn là hành trình, dài dằng dặc, và bao nhiêu con đường
mới chờ ta rẽ, chờ ta đi tới, chờ ta trân trọng ta, bởi chính họ cũng đã
bỏ lại sau lưng mối tình đầu, họ hiểu rằng cái gì mới được gọi là bền
bỉ và tin yêu.
Cho đến khi không cần tặng hoa, gọi
điện, những nghi thức thuộc về tình yêu, ta vẫn tin vào tình cảm của
nhau; Không cần lời hứa hẹn ta vẫn tin chúng ta sẽ thực hiện những gì ta
mong muốn cho nhau; Không cần phải có một lễ cầu hôn có nhẫn, có hoa,
ta vẫn tin sẽ là một cuộc hôn nhân nghiêm túc, thì khi đó có thể yên tâm
là sẽ ở bên nhau trọn đời.
Trước kia tôi vẫn tự nhủ, kiếm lấy một
chiếc xe second-hand để rong ruổi một mình, rồi sẽ kiếm lấy một người
đàn ông second-hand để yêu.
Dường như mạo hiểm quá phải không bạn,
trao cả sinh mệnh của mình cho những second-hand. Nhưng hạnh phúc là
được rồi, đúng không?
Vì tôi cũng là một người phụ nữ second-hand đấy thôi. Nhưng tôi không buồn, mà tự tại.
Tại sao không thử “vứt” chồng đi để sống?
"Vứt" chồng - Là vứt bỏ nỗi ám ảnh của "phụ thuộc" và "ràng buộc",
đôi khi chỉ là 30 phút mỗi ngày của từng năm..., là để tự được tận hưởng
đúng nghĩa cuộc sống của mình, để được thỏa mãn những đam mê của bản
thân... để rồi sau 30 phút ấy, vun đắp, dựng xây một tổ ấm ngọt ngào với
năng lượng sống mới.
"Vứt" chồng - Là sự tự chủ và chẳng "tôn thờ" người đàn ông ấy như
chỗ dựa dẫm, bấu víu, mà hãy khiến mình tự trở thành một bờ vai mềm mại,
nhưng vững chắc bên cạnh người bạn đời.
Và "vứt" chồng đôi khi phải là dám buông bỏ, dám chia tay để tìm tới
cuộc sống đúng nghĩa; Là dám bắt đầu lại, đủ can đảm và sức mạnh để đứng
lên từ nỗi đau, mất mát để tìm cho mình một hạnh phúc mới. Hãy
gửi những suy nghĩ, hãy bày tỏ quan điểm hay chỉ đơn giản là cùng kể lại câu chuyện đời mình để được sẻ chia... ... Bài cộng tác của bạn đọc với chuyên đề “Vứt chồng đi để sống” xin được gửi về địa chỉ mail loisongsuckhoe@gmail.com. Những bài
viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy định.
|