Nỗi đau vọng phuLàng chài Cồn Sẻ (xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch) chiều cuối năm nhộn nhịp người xe qua lại, nhưng trong nhà của những ngư phủ bị chìm tàu cá thì rất lạnh lẽo và âm ỉ một nỗi đau mất đi trụ cột gia đình.
Những người phụ nữ mất chồng với đàn con nheo nhóc ở làng chài Cồn Sẻ.
Cho đến bây giờ, chị Nguyễn Thị Đức vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhớ
lại cái đêm định mệnh năm ngoái, khi chị nghe tin dữ 4 người em trai, 2
người anh rể và chồng mình (anh Mai Bình) mãi mãi ở lại biển khơi. Vợ
chồng chị Đức có 5 người con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Chồng mất, chị Đức
chơi vơi trước đàn con còn quá nhỏ.
Nỗi đau mất chồng cùng 4 người em
trai khiến cuộc sống của chị Đức một năm qua như ngộp thở. Cuộc sống
càng khó khăn hơn khi món nợ ngân hàng 120 triệu đồng vẫn treo lơ lửng
trên đầu. "Chừ anh Bình mất đi rồi, tui cũng không biết mần răng để có
tiền trả nợ ngân hàng”- chị Đức than thở.
Đến thăm nhà chị Mai Thị Quy (vợ ngư phủ Hoàng Dũng) thấy 5 đứa con nheo nhóc còn quá nhỏ của anh chị mà chúng tôi quặn lòng. Ngày anh Dũng mất, đứa con thứ 5 còn chưa kịp chào đời. Một năm trôi qua, chị Quy không làm được việc gì vì phải bồng đứa con nhỏ này. Cuộc sống của 6 mẹ con chị bữa đói, bữa no nhờ vào sự chia sẻ của bà con lối xóm và các nhà hảo tâm…
Con đò nhỏ tròng trành giữa dòng sông Gianh đưa chúng tôi đến thôn Tân Định, xã Quảng Minh (Quảng Trạch). Cũng giống như chị Đức, chị Quy ở thôn Cồn Sẻ, một năm qua chị Mai Thị Mến, chị Nguyễn Thị Thiện, chị Hoàng Thị Hà… ở thôn Tân Định đã khóc hết nước mắt khi những người chồng của họ mãi mãi không trở về.
Chị Mến gạt nước mắt kể lại, 6 tháng trước khi chồng chị mất, đứa con trai mới 11 tuổi cũng chết vì đuối nước. Trước khi ra khơi, anh có nói với chị, sau chuyến đi biển lần này, anh sẽ sửa lại mái nhà."Rứa mà anh đi mãi không về nữa”, chị Mến vừa nói vừa ngước nhìn lên mái nhà có lẽ đã bị dột từ hơn một năm trước.
Lo những đứa trẻ thất học
Cuộc sống khó khăn đã đành, điều lo lắng nhất là những đứa trẻ mất cha ở hai làng chài Cồn Sẻ và Tân Định đang đứng trước nguy cơ thất học rất cao. “Hiện đã có 3 đứa con của chị Đức phải bỏ học giữa chừng, nhiều đứa trẻ khác cũng đang có ý định thôi học vì mẹ chúng không thể kiếm đâu ra tiền cho ăn học” - ông Cương ngậm ngùi.
|
Trong ngôi nhà nhỏ, làm bằng gỗ theo kiểu nhà sàn để chống lũ lụt, 5 mẹ con bà Nguyễn Thị Cường ở thôn Cồn Sẻ lặng lẽ ngồi đan những tấm lưới. Một ngày đan lưới cật lực, cả 5 mẹ con bà Cường cũng chỉ thu được chưa tới 200.000 đồng. Thế nhưng đan lưới có lẽ là cứu cánh duy nhất của những người phụ nữ mất chồng ở 2 làng chài này đắp đổi cuộc sống qua ngày.
Ông Nguyễn Cương - Trưởng thôn Cồn Sẻ cho biết, làng biển nên cuộc sống của gia đình đều phụ thuộc hoàn toàn vào những người đàn ông đi biển. Thế nên những người phụ nữ mất chồng giờ cuộc sống của họ vô cùng khó khăn.
Trong những người phụ nữ mất chồng đó, chỉ có chị Cao Thị Trang (vợ của thuyền trưởng Nguyễn Phong) có ít vốn mở được tiệm tạp hoá nhỏ để buôn bán nuôi con. Còn lại, những người phụ nữ khác chỉ có duy nhất nghề đan lưới, nhưng một ngày họ cũng chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng.