Chúng tôi quen nhau khi tôi vừa bước chân vào trường cấp 3. Anh học hơn tôi 1 lớp và cả hai đều là cán bộ đoàn trường. Trong mắt tôi và tất cả mọi người, anh là người hoàn hảo. Dù anh không đẹp trai nhưng có rất nhiều tài lẻ, vừa biết chơi bóng rổ (dù không giỏi lắm vì chiều cao có hạn) lại đánh đàn ghita hay nữa. Năng động, giỏi giang như thế nhưng anh lại rất khiêm tốn.
Lúc mọi người khen anh học giỏi, anh đều cười hiền và nói: “Vì bố mẹ đều là giáo viên nên mới học tốt vậy thôi, ai ở điều kiện giống anh thì cũng học được cả”. Bố mẹ tôi gặp anh cũng quý như con trai trong nhà. Thế nên khi biết chúng tôi có tình cảm, mặc dù tôi mới học lớp 11 nhưng bố mẹ tôi đều ủng hộ hết sức và cả bố mẹ anh cũng yêu quý tôi như con cháu trong nhà.
4 năm yêu nhau với chúng tôi là khoảng thời gian hạnh phúc và êm đềm như trong mơ. Hai gia đình thỉnh thoảng lại gặp nhau, đi ăn, thậm chí đợt anh được học bổng sang Singapore theo diện trao đổi sinh viên 1 năm, tôi còn cùng bố mẹ sang chơi và thăm anh nữa. Chúng tôi hợp nhau đến mức trong mắt tôi, anh là tất cả những điều tuyệt vời nhất mà tôi có được. Anh là người tôi yêu nhất, là người bạn thân nhất, là người thân trong gia đình. 4 năm ở bên anh, tôi đã nghĩ mình là người may mắn nhất trên đời.
4 năm ở bên anh, tôi đã nghĩ mình là người may mắn nhất trên đời.
Nhưng rồi, mọi thứ hạnh phúc của tôi đều rơi vỡ nát vào chính thời điểm này năm ngoái vì mẹ anh.
Tôi chưa từng bao giờ ghét bác, thậm chí tôi còn từng nghĩ nếu chúng tôi cưới nhau, có được người mẹ chồng vừa dễ tính lại vừa giỏi giang như bác thì thật tuyệt vời. Bác là giáo viên dạy tiếng anh và năng động vô cùng. Nghe anh kể hồi xưa lúc còn nhỏ, gia đình anh cũng khó khăn lắm. Bố mẹ anh đều là giáo viên lương ba cọc ba đồng trong khi nhà còn có bà bị liệt.
Bố anh đi dạy ở xa, mẹ anh một mình nuôi cả gia đình. Bác làm thêm đủ mọi nghề từ dệt vải, làm ô mai và dạy thêm không kể ngày đêm. Sau này, bố anh được chuyển về Hà Nội và dần dần lên vị trí hiệu phó một trường cấp 2, kinh tế gia đình mới ổn định. Ngay cả căn nhà khang trang bây giờ gia đình anh đang ở cũng mới có được khi anh vào cấp 2 mà thôi. Những câu chuyện về mẹ anh và tình yêu anh dành cho mẹ luôn làm tôi cảm phục và yêu quý bác hết mực.
Khi tôi đỗ đại học, bác còn tận tay tổ chức bữa tiệc mừng dành cho tôi, ngay cả bố mẹ tôi cũng rất cảm động vì điều đó. Đầu năm ngoái, bỗng dưng có một ngày, bác gọi cho tôi và nói muốn mời tôi và bố mẹ tôi đi ăn riêng, không cho người yêu tôi biết. Tôi có chút băn khoăn và hơi lo lắng nhưng rồi cũng làm theo lời bác.
Khi gặp bố mẹ tôi, sau một loạt những lời hỏi han, bác đi thẳng vào vấn đề. Bác nói với bố mẹ tôi rằng bác xem bói thì năm tới là năm đẹp để cho chúng tôi tổ chức đám cưới và nếu không thực hiện thì chúng tôi sẽ phải xa nhau, không bao giờ đi được đến kết thúc. Vì thế nên dù tôi chưa ra trường, bác vẫn muốn tổ chức đám cưới cho hai đứa để không bị lỡ dở. Rồi bác lại nói đến việc bác muốn cho hai đứa ra ở riêng, độc lập với cả hai gia đình. Bác nói bác cũng đã đi làm dâu, đã phải trải qua biết bao chuyện đau lòng, biến động vì cảnh làm dâu, bác thương tôi và không muốn tôi giống bác. Vì thế, bác quyết tâm mua cho hai đứa căn nhà khang trang để ở riêng nhưng vì chuyện đến đột ngột, tất cả tiền tiết kiệm của gia đình bác vẫn không đủ để mua được nhà nên bác đành phải nói chuyện với bố mẹ tôi hỏi vay tiền. Bác nói người yêu tôi không đồng ý cho bác vay tiền nhà tôi vì tính tự ái cao nên xin bố mẹ tôi giấu anh.
Tôi rất bất ngờ nhưng thật lòng, lúc đấy cả bố mẹ và tôi đều rất cảm động trước tấm lòng của bác. Mẹ tôi không suy nghĩ gì, nói luôn là sẽ cùng chung sức với bác để mua nhà cho hai đứa chứ không cần vay mượn gì nhưng bác cương quyết không đồng ý, thậm chí còn làm giấy vay nợ đàng hoàng. Bố mẹ tôi cảm động lắm, khi về cứ liên tục nói số tôi may phước lắm mới có được người mẹ chồng vừa hiểu chuyện, vừa thương yêu con dâu như thế. Ngay sau đó, không để mẹ anh giục giã gì, bố mẹ tôi rút hết tất cả số tiền tiết kiệm được hơn 1 tỉ đem cho mẹ anh vay để mua nhà.
Bẵng đi vài tháng không thấy mẹ anh nói gì về chuyện nhà cửa, bố mẹ tôi cũng hơi sốt ruột nhưng không dám nhắc nhở gì vì sợ anh biết được lại tức giận. Thế rồi, đùng 1 cái, vào chính ngày 27 tết, khi chúng tôi đang vui vẻ đi mua sắm đồ biếu tết hai nhà thì anh nhận được cuộc gọi khẩn cấp của bố anh bảo về ngay.
Khi chúng tôi về đến nhà anh, trước mắt tôi chỉ là một mớ hỗn độn, đồ đạc bị đập phá tan hoang còn bố anh đang ngồi gục mặt trên ghế. Thấy anh về, bố anh rơi nước mắt nói trong khó nhọc: “Mẹ con vay nặng lãi giờ vỡ nợ rồi con ơi, đến cái nhà này mẹ con cũng đem thế chấp cho ngân hàng từ lúc nào rồi, tan tành hết rồi…” Trong nước mắt, bố anh nói cho chúng tôi biết tường tận mọi chuyện.
Hoá ra từ hai năm trước, mẹ anh nghe lời xúi giục của mọi người, có bao nhiêu tiền tiết kiệm cũng đổ hết vào chứng khoán. Lúc đầu cũng kiếm được một ít nên bác càng máu, thế chấp tất cả nhà cửa, xe cộ để vay tiền đầu tư chứng khoán nhưng rồi càng đầu tư lại càng thua lỗ. Vì từ xưa đến nay, bác gái vẫn luôn là người nắm tài chính trong gia đình nên tất cả giấy tờ nhà đều đứng tên bác và đều để bác giữ nên chẳng ai hay biết chuyện gì. Đến tết năm ngoái, bác đã hoàn toàn không còn trả được nợ, khoản tiền vay của nhà tôi cũng tiêu tán đi đâu không ai biết. Giờ đây, không ai còn biết bác ở chỗ nào, căn nhà của gia đình anh bị tịch thu, thậm chí đến thẻ đảng viên của bố anh cũng bị bác gái đem đi bán lấy tiền khiến bố anh phải điêu đứng trước cơ quan.
Việc nhà anh rối bời rồi cũng đến tai bố mẹ tôi. Cả hai thất thần nhớ đến khoản tiền 1 tỉ mẹ anh vay để “đầu tư” cho ngôi nhà tương lai. Thế là tất cả mất hết, số tiền dành dụm bao nhiêu năm của bố mẹ tôi cũng bay theo mẹ anh. Còn anh, tôi không bao giờ quên ánh mắt của anh khi tôi nói với anh về khoản tiền 1 tỉ đó. Đấy là ánh mắt của một người bị đẩy đến con đường cùng, nó đáng thương đến mức sau gần 1 năm, chỉ nghĩ lại ánh mắt anh lúc đó, tôi đã rơi nước mắt.
Chúng tôi chia tay. Một phần vì bố mẹ tôi không thể chấp nhận để con gái mình yêu người đã lừa đảo gia đình mình. Mẹ tôi nói: “Cứ coi như mẹ có thể bỏ qua khoản tiền 1 tỉ đấy thì mẹ cũng không thể chấp nhận con làm dâu gia đình đó. Giờ nó không có nhà để ở lại còn treo trên đầu khoản nợ cả đời không trả hết. Con cưới nó chỉ suốt đời khốn khổ thôi.” Một phần còn lại là ở anh. Anh nói anh không còn mặt mũi nào để yêu tôi nữa. Ngày anh đến nhà tôi, anh quỳ xuống xin bố mẹ tôi tha thứ và thề sẽ trả lại tiền cho gia đình tôi, tôi ở trong phòng chỉ biết khóc. Tôi biết bố mẹ tôi cũng thương anh lắm, đã nhiều năm rồi, bố mẹ tôi coi anh như con trai trong gia đình, mẹ tôi cũng đã khóc rất nhiều sau chuyện đấy.
Nhiều bạn bè của anh gọi điện chửi rủa tôi là hèn, là không ra gì khi bỏ anh trong lúc này. Nói thì dễ nhưng nếu họ ở trong hoàn cảnh của tôi, liệu có ai có thể hoàn toàn vô tư để ở bên động viên và tin tưởng vào tương lai của hai đứa nữa hay không? Tôi hiểu anh hơn ai hết trên đời này, tôi hiểu nỗi đau mà anh hứng chịu và tôi biết nếu giờ tôi ở bên anh, tôi sẽ không còn là cô người yêu “hết lòng” vì anh như mọi người đòi hỏi. Sự xuất hiện của tôi bên anh sẽ chỉ là nỗi ám ảnh về những thứ đổ vỡ của gia đình anh mà thôi.
Tôi rất yêu anh, ngay cả khi chúng tôi đã chia tay gần 1 năm nay, tình yêu của tôi dành cho anh cũng không đổi. Chính tôi cũng không biết sau này cuộc sống của mình sẽ ra sao khi hoàn toàn không có anh nữa. Tôi không thể nghĩ và cũng không muốn nghĩ về điều đó nữa. 1 năm rồi, ngày này năm ngoái, chúng tôi vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc mà không hề biết cơn bão đang chuẩn bị đổ ập đến với tình yêu của mình.