Giữa lúc chuyện “chạy chức” vẫn râm ran chỗ này chỗ kia, thì có một ông cương quyết “nói không” với chức phó giám đốc một sở y tế, bác thấy lạ không?
- Không những lạ, mà là quá lạ. Thời nay ít ai “chê chức” lắm chú ơi. Cứ xem cảnh bát nháo “cướp ấn đền Trần” để mong có vé “thăng quan tiến chức” thì biết.
- Nhưng đây thì khác. Ông bác sĩ giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nam Bình Thuận (đặt tại huyện Đức Linh), được đề bạt lên chức phó giám đốc sở y tế. Nhưng ông ấy gửi đơn xin không nhận nhiệm vụ vì mẹ ông tuổi cao lại nhiều bệnh tật, ông muốn ở gần mẹ để chăm nom, báo hiếu.
- Nghe chú kể mà anh cảm động quá, chú ạ. Cảm động như hồi bé đọc “Thập nhị tứ hiếu” vậy đó. Giữa lúc có “trào lưu bất hiếu” vẫn râm ran chỗ này chỗ kia, việc con cái đối xử vô đạo với bố mẹ không phải là hiếm, thì một quyết định vì chữ hiếu như ông đáng để suy ngẫm.
- Không nhận chức để chăm sóc mẹ già, là chữ hiếu ở nhà. Không nhận chức để tránh cảnh khó xử trong công vụ, chữ hiếu ở đây lại gắn với trách nhiệm công bộc. Bất luận thế nào, anh cũng tuyên bố khâm phục!