Công bằng mà nói vẻ bên ngoài của chồng tôi ngang ngửa với mấy anh
diễn viên Hàn Quốc, độ lãng mạn hay ga lăng của anh thì ai cũng phải công nhận. Tôi si mê anh từ cái nhìn đầu tiên và lúc ấy tôi luôn đinh ninh trong đầu một suy nghĩ rằng: "Anh phải là của tôi". Cuối cùng, một
lễ cưới hoành tráng cũng được tổ chức mặc cho sự ngăn cấm của gia đình.
Tuần trăng mật diễn ra suôn sẻ và tuyệt hơn tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng. Tôi ngây ngất trong hạnh phúc vì có được một ông chồng vừa đẹp trai, vừa ga lăng lại chiều vợ hết mực. Sau khi kết hôn, chồng tôi vẫn giữ vững được phong độ như xưa, thỉnh thoảng tôi vẫn được anh làm cho ngạc nhiên bằng những món quà bất ngờ. Đã có lúc tôi nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời vì có được người chồng như vậy.
Tôi nhìn hộp chocolate một lúc rồi cười với anh:" Anh xem kỹ lại đi liệu có nhầm với cái hộp mà anh muốn tặng em Thu Hà không?".
Nhưng hạn phúc nào cũng có cái giá của nó, anh lãng mạn với tôi và cũng
lãng mạn những cô gái khác, không phải là một, hai mà là rất nhiều. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra sự thật là khi số bao cao su trong ví của anh không cánh mà bay đi mất một chiếc, anh rất thông minh thay vào đó bằng một cái khác cùng loại giống hệt, nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, tôi đã kịp nhớ như in số sê-ri của chỗ bao đó, chính tay tôi mua cho anh và tất nhiên việc anh tráo nó không nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Lần đầu tiên phát hiện
chồng ngoại tình tôi rất sốc, mặc dù được lũ bạn tôi cảnh báo về tính trăng hoa của chồng mình, nhưng tôi đã nghĩ rằng họ ghen tị với tôi. Tôi chỉ âm thầm chịu đựng mà không dám nói cho ai biết, vì hôn nhân này là do tôi cương quyết bất chấp sự ngăn cản của gia đình, bạn bè, lúc ấy tôi mới thấm thía lời mẹ nói: "Vừa mắt con thì sẽ vừa mắt rất nhiều cô gái khác, con quyết tâm có được chồng con thì người khác cũng quyết tâm lấy được từ tay con".
Chuyên đề: "Đừng để hôn nhân giết chết sự lãng mạn"
Nhân câu chuyện chị Trúc Ly gửi về, Dân
Việt mở chuyên đề "Đừng để hôn nhân giết chết sự lãng mạn" nhằm cùng độc
giả chia sẻ những cung bậc tình cảm trong cuộc sống gia đình. Hôn nhân
có cần lãng mạn không?. Đâu là những khó khăn khi duy trì sự ngọt ngào trong cuộc
sống gia đình?. Làm thế nào để biến 365 ngày sống chung đều là Valentine
day?. Hãy chia sẻ những quan điểm và câu chuyện
của riêng bạn về đề tài này qua địa chỉ mail loisongsuckhoe@gmail.com.
Những bài viết hay sẽ được đăng tải và nhận nhuận bút theo quy định.
|
Từ lần phát hiện chồng mình ngoại tình, tôi bắt đầu quản lý anh chặt chẽ hơn, nhưng cuối tuần anh vẫn ngoan ngoãn ở nhà đóng vai ông chồng tốt để vờ che mắt tôi. Tuy nhiên, anh vẫn thường vượt rào trong thời gian "nghỉ trưa vàng" tranh thủ đi
nhà nghỉ với mấy em chân dài. Tôi thuê thám tử theo dõi và liên tục nhận được những bức ảnh của anh hớn hở đi vào nhà nghỉ với người tình, không phải một người mà anh cặp kè với rất nhiều cô gài, tất cả đều trẻ đẹp hơn tôi.
Tôi không nhớ nổi là mình đã từng mời bao nhiêu cô gái ra quán cafe mà chồng tôi hay ngồi để nói chuyện, tôi chọn thời điểm mà anh cũng có mặt trong quán đó, cố tình cùng những cô gái ấy đi qua trước mặt để anh nhìn thấy, nhưng chồng tôi đóng kịch rất giỏi và có lẽ anh không thấy áy náy với tôi thì phải.
Sau mỗi lần "dằn mặt" anh, về nhà anh lại yêu chiều tôi nhiều hơn, những bó hoa những món quà chẳng nhân dịp nào anh vẫn tặng cho tôi, anh nói những lời có cánh xoa dịu đi những nỗi hờn ghen trong lòng tôi. Có lẽ vì ga lăng, giỏi chiều chuộng con gái thì những cô gái trẻ măng kia mới dễ dàng ngã vào lòng anh như vậy.
Thời gian trôi đi tôi cũng quen với
thói trăng hoa của chồng mình, không muốn theo dõi, cũng chẳng muốn "dằn mặt" anh nữa. Valentine năm nay anh mua một hộp chocolate thật to giấu trong tủ chắc là định tặng tôi cho bất ngờ, nhưng tình cờ tôi phát hiện ra bên dưới cũng có một hộp tương tự với một chiếc thiếp ghi sẵn dòng chữ: "Gửi Thu Hà tình yêu của đời anh". Có lẽ đó là một cô gái nào đó chuẩn bị sa vào lưới tình của anh, tôi đoán thế và cười nhạt không vui, cũng chẳng buồn.
Valentine đúng như tôi dự đoán, anh mang một trong hai hộp
chocolate đó tặng tôi, tôi nhìn một lúc rồi cười với anh: "Anh xem kỹ lại đi liệu có nhầm với cái hộp mà anh muốn tặng em Thu Hà không?". Anh cười chữa cháy rồi lập tức thanh minh với tôi đó chỉ là bạn anh nhờ mua hộ. Tôi cũng không muốn nói gì thêm, rút trong túi ra tờ đơn ly dị với chữ ký sẵn của mình rồi đưa cho anh. Quay đi thật nhanh, rút chiếc kính đen ra đeo để không ai kịp nhìn thấy tôi khóc, tối hôm đó anh nhắn tin xin lỗi và hứa từ bỏ tính chăng hoa của mình. Chẳng lẽ tôi lại tin vài dòng tin nhắn ấy trong khi bao nhiêu năm nay anh vẫn lừa dối tôi.
Tắt điện thoại, trong đầu tôi dày đặc những suy nghĩ không đầu không cuối. Tôi nên chọn cô đơn hay chọn anh? Câu hỏi mà tôi vẫn không trả lời được từ mấy năm rồi.