Tết nhất đến nơi mà nhiều vụ động trời quá. Có lẽ các bác lãnh đạo muốn “tổng vệ sinh” để ăn tết cho lành hay sao mà toàn án nặng. Xem ra mấy vụ
cướp bia,
bớt xén tiền cứu trợ,
quà của Chủ tịch nước không là gì so với ti tỉ tiền bị chiếm đoạt, lừa đảo. Giả dụ siêu lừa
Huyền Như định mang 3.000 tỷ trốn sang Mỹ thì mang cách nào các bác nhỉ?
- Ông cứ có 3.000 tỷ đi, tôi sẽ bày cách cho ông mang.
- Sao bác cứ đề cao em thế, nông dân có 3 triệu đã ra vấn đề.
- Nói thật với các bác, có đưa ra xét xử công khai, báo chí nói đến cùng kỳ chi lý mới thấy làm quan chức họ tiêu tiền ghê cả răng. Xin gặp đã mang phong bì 10.000 đô, gặp để xin mách nước thì 500.000 đô. Nếu đúng vậy, có người làm quan mấy chục năm, ăn đến bao giờ cho hết lộc.
- Nói thế mà cũng đòi nói, không được mang mấy con sâu ra để nói về cán bộ công chức. Cán bộ là cán bộ, là
các anh, các cụ. Còn bọn sâu phải tách bạch ra.
- Em xin lỗi, nói cho chuẩn là “một bộ phận không nhỏ” là sâu đấy, kể cả nói như bác Bộ trưởng Nội vụ chỉ có 1% cán bộ công chức “
vác ô” thì cũng đến mấy chục nghìn chứ đâu có ít.
- Cái “tên” Huyền Như nói đã mua được
thẻ xanh sang Mỹ định cư với giá hơn triệu đô, vụ này có dính đến anh lãnh sự Mỹ ở TP.HCM vừa bị xử lý không các bác?
- Cần gì biết, dính hay không thì cả người mua lẫn kẻ bán cũng coi như toi rồi!
- Ở đời những anh giàu xổi, như các cụ gọi “ăn xổi ở thì” chẳng anh nào bền đâu – cụ lão nông tham gia “hội thảo” – các cụ dạy dân ta “ăn chắc mặc bền” là vững nhất.
- Thôi xin cụ, vững kiểu cụ suốt đời mắt toét chân đất như ông bà cháu, để lại cho con cháu ba gian nhà tranh tuy chắc chắn, cổ điển nhưng bì thế nào với “khung bê tông ép cọc”, bên trong đủ tiện nghi khép kín bây giờ. Nhà nào có con đi xuất khẩu lao động gửi tiền về như nhà bác Y đầu chợ, ốp ngoài toàn gạch men bóng loáng.
- Cậu nói thế nào ấy, tôi thấy các nhà trên tỉnh họ toàn dùng loại gạch men ấy lát công trình phụ. Nay cậu có tí tiền đem ốp ra mặt tiền, như thế là kiểu gì?
Model toilet à?