Khi cánh cửa mùa đông dần khép lại, trên những cành cây khẳng khiu, chồi non bỗng bật cành nây nẩy tựa như những đôi cánh xanh rờn vươn lên trời cao. Một mùa Xuân rạo rực, ngạt ngào hương sắc lại về. Nói đến mùa Xuân ta lại nghĩ đến trăm ngàn các loài hoa đua nhau khoe sắc. Hoa chính là thông điệp sâu kín của tâm hồn. Ở cuộc sống này ai chẳng yêu hoa, ai chẳng có những ký ức đẹp về một loài hoa...
Bao năm nay, tết nào trong nhà tôi cũng bày một cành hoa hải đường. Thoạt nhìn, nếu ai không “sành” có lẽ sẽ nghĩ đó là một cành của cây chè hoặc nếu nụ hoa mới chúm chím nhìn chưa rõ nét thì ai nghĩ đó là một loài hoa? Còn với những đứa trẻ con sinh ra và lớn lên ở quê như tôi, những gốc cây hải đường đã gắn bó từ thuở thơ bé.
Hải
đường là loài cây thân gỗ, có tán lá rộng trông xa giống như cây chè cổ thụ.
Hải đường không ưa đất thịt mà thường sống ở vùng đất đồi cằn cỗi. Chẳng thế mà
có người nói đất Yên Bái mình thuộc dạng nhiều hải đường nhất miền Bắc. Cây hải
đường ra nhiều cành, mỗi cành lại có nhiều lá.
Hải đường và chè có nhiều điểm chung nhưng nếu ta để ý chút sẽ nhận thấy rõ: Lá hải đường to và có viền răng cưa rõ nét hơn, nụ của hoa hải đường cũng chúm chím như nụ hoa chè nhưng chắc hơn và có màu hồng đậm và đỏ. Khi nụ hải đường nhiều và sắp bung hoa trông nhỏ nhỏ xinh xinh như những đốm lửa đang rung rinh nhè nhẹ trong làn gió xuân.
Tết Giáp Ngọ, báo điện tử Dân Việt tổ chức cuộc thi "Chia sẻ khoảnh khắc Xuân" với những phần thưởng đặc biệt cho độc giả: Tất cả bài dự thi được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt sẽ được chúng tôi thông báo tới tác giả và nhận ngay lì xì 100.000 đồng tiền mặt. Đặc biệt, 03 chia sẻ của bạn đọc trên Báo điện tử Dân Việt (danviet.vn) được chia sẻ và like nhiều nhất qua fanpage của Dân Việt sẽ nhận được lì xì 1 triệu đồng tiền mặt". Đọc thể lệ cuộc thi tại đây. |
Nụ hoa tròn vo, cứng và
dày tưởng như không có một kẻ hở từ từ tách từng lớp, từng lớp cánh mỏng đỏ
hồng, đỏ tươi, dần dà khoe ra sắc đỏ cam của lớp cánh sát nhụy hoa. Từng cánh,
từng cánh khẽ khàng đan vào nhau, thường thì cho đến sáng ngày mùng một tết,
đan thành đài hoa ôm ấp nhụy vàng li ti, e ấp trong tầng tầng lớp lớp áo đỏ.
Thế là cả hoa và nhụy đều giao hòa với đất trời xuân sắc, từng làn gió nhè nhẹ chạm vào đầu nhụy đưa hương hoa lan tỏa ra không gian yên bình của mùa xuân. Sau bao ngày e ấp, “giữ mình”, một “đời” hoa lại bắt đầu, hứa hẹn thật nhiều những nảy nở, sinh sôi...
Tôi yêu
hoa hải đường và mẹ tôi cũng vậy. Tuôi thơ tôi gắn nhiều với những lần theo mẹ
đi bán hoa hải đường những ngày sát tết. Bao nhiêu năm, hai cây hải đường gần
như đem đến cho gia đình tôi những cái tết no và ấm. Mẹ vẫn thường nói với tôi,
cây hải đường không chê đất nghèo, sống cùng đất cằn cỗi. Dưới chân con là
những cây hoa dại, nhưng hải đường vẫn cứ bám rễ sâu vào lòng đất, cứ đến mùa
xuân là lại nở bông, ngào ngạt hương thơm.
Tôi vẫn còn nhớ, chiều một ngày cuối năm, khi tôi và mẹ chuẩn bị đi cắt hoa để ngày mai đi bán sớm, có một chú đi qua đường nhìn thấy cây hải đường đỏ rực hoa đã dừng xe lại định hỏi mua. Tuy nhiên, không phải là một cành hoa nhỏ, chú ấy ngỏ lời mua với giá cao một cành hoa rất to và nhiều nụ. Sau một hồi suy nghĩ, mẹ đã quyết định không bán. Lúc đó, tôi cứ băn khoăn suy nghĩ mãi, tại sao chú ấy trả nhiều tiền mà mẹ lại không bán. Về sau tôi mới biết, mẹ không bán là vì mẹ nghĩ cho vụ hoa năm sau. Nếu như chỉ vì ít tiền trước mắt mà chặt mất cành cây to thì mãi mãi về sau sẽ không bao giờ có được những bông hoa hải đường xinh đẹp nữa. Mẹ luôn nghĩ đến sự nảy nở, sinh sôi của ngày mai. Mẹ đã cho tôi một bài học thật ý nghĩa từ cây hoa hải đường.
Dù cuộc sống có muôn vàn những loài hoa, và tôi yêu tất cả những loài hoa đó, nhưng tôi luôn dành cho hải đường một tình yêu đặc biệt.
Đối với tôi, hoa hải đường là hình ảnh tượng trưng cho mùa xuân. Và mùa xuân trong tôi chính là mẹ. Mẹ đã cho tôi mùa Xuân, cho tôi được hưởng những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời.
Một năm mới lại về. Tôi muốn nhắn gửi tới mẹ một bài thơ do tự tay tôi làm trong những ngày cuối năm đầy cảm xúc cùng lòng biết ơn mẹ vô bờ bến...
Gánh hàng cuối năm
Cõng trên vai bao nhọc nhằn
Cong cong lưng trần
Giữa giá lạnh ngày đông
Bao giờ mẹ hết long đong?
Áo rách
Quang gánh lắc lư không nghỉ
Mẹ vẫn một mình
Sớm khuya
Gánh hàng cuối năm
Cho con ngày mới
Tuổi xuân phơi phới
Mẹ bỏ đâu rồi?