Gái già, gái trẻ7 giờ tối, thành phố Huế rực sáng ánh đèn, xe cộ tấp nập. Trong vai một khách chơi, tôi chạy xe chậm trên đường Lê Duẩn, đoạn từ Phu Văn Lâu đến ngã ba giao với đường Nguyễn Trãi. Đoạn đường chừng 300 mét nhưng có đến 20 gái mại dâm tuổi ngoài 45 (khách chơi gọi là gái già) đứng vẫy khách, bên những gốc cây, cột đèn, thánh miếu.
Gái mại dâm hoạt động ở đường Ngô Quyền.
“Ê, vô đây chơi!” - tiếng gọi với nội dung không gì rõ ràng hơn. Tôi dừng lại với một đám gái già đứng ở ngã ba đường Nguyễn Trãi. Chưa kịp nói gì, một gái hỏi: “Chơi không”?. “Bao nhiêu”? – tôi hỏi. “Đi nhanh, bốn chục. Vô nhà nghỉ, qua đêm thì một xị (100.000 đồng)” – gái đáp. Tôi bảo: “Chỉ còn ba chục”. “Ok luôn. Theo em” - gái dứt khoát.
Theo số liệu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong năm 2013,
cơ quan này đã bắt giữ 8 vụ với 32 đối tượng tham gia hoạt động mại
dâm, trong đó đã khởi tố 5 vụ với 7 đối tượng. Thượng tá Hồ Chí Hải, Phó
Trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Khi chúng
tôi bắt được các đối tượng mua bán dâm, cũng chỉ xử phạt hành chính chứ
không biết làm gì hơn. Chỉ phạt từ 100.000 đến 300.000 đồng đối với
người bán dâm, như vậy là quá nhẹ, không đủ sức răn đe”.
|
Gái dắt xe đạp đi trước, dẫn tôi vào khu vực Bến Me, ngay sát nơi các gái đứng vẫy khách. Đi một đoạn cách đường chừng 10 mét, gái dựa người vào một cây me to rồi bảo tôi “mở hàng”.
Tôi nhìn gái, đoán chừng 50, cổ đen nhưng lại son phấn trắng bạch.Tôi nói “bài” đã chuẩn bị sẵn: “Anh đang thất tình, bị người yêu đá. Giờ muốn tìm em nói chuyện giải sầu chứ già như em, anh không có hứng”. Gái như biết lượng sức mình nên bảo chỉ nói chuyện một lúc thôi. “Yên tâm anh sẽ bo thêm. Em không phải lo”. Quả thực để xưng “anh”, “em” với gái, tôi đã phải kìm nén cảm giác tởm với chính mình.
Huyên thuyên chuyện tình, chuyện gia đình với gái để lấy tin cậy. Rồi gái cũng nói về chuyện mình.
“Em tên M, ở phường Kim Long. Năm 2010 thì em bắt đầu đón khách ở đây. Mỗi lượt bốn chục, hôm nào bết bát quá thì 25 cũng chơi. Đêm nào trời đẹp, gặp hên thì năm bảy có khi đến chục lượt, hôm ít thì hai ba người, đắt nhất là vào những ngày lễ ”.
Tôi hỏi: “Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” “Dạ 57”. “Còn… khỏe nhỉ?”. - “Dạ, quen rồi. Ở đây mỗi lượt chỉ dăm bảy phút, nhiều lắm thì 15 phút, nhằm nhò gì, có mấy con 63 rồi vẫn tiếp khách tốt đó thôi”. - “Khách ở đây là những ai?”. - “Già trẻ đều có, đủ nghề, xích lô, xe thồ, thợ xây… sinh viên cũng không thiếu nhưng em ít hỏi, tiền trao cháo múc thôi”.
Theo lời M thì dọc đoạn đường này có gần 20 gái đứng đường, có độ tuổi từ 40 đến 60. “Công an đuổi nhưng mình chạy được, có rượt bắt thì mình trốn. Công an đến đầu này thì đầu kia các bạn nghề đã điện báo rồi” - M cho biết.
Khu vực Bến Me chỉ có gái già, đi xe đạp. Còn ở đường Ngô Quyền, đoạn giao với đường Phan Bội Châu đến đoạn giao với đường Nguyễn Trường Tộ (phường Vĩnh Ninh, TP.Huế) có cả hai loại nhưng chủ yếu là gái trẻ, đi xe máy.
Đang chạy xe trên đường Ngô Quyền, một gái trẻ son phấn lòe loẹt, dày cao gót đang phì phèo điếu thuốc, ngoắt hỏi tôi với giọng ồm ồm “Chơi không?”.- “Nhiêu? - “Hai xị”. - “Đắt thế?”. Sau hồi kì kèo, gái giảm giá còn một xị rưỡi, bao nhà nghỉ và kèm theo “tem” an toàn với câu chắc nịch “Anh yên tâm. An toàn một trăm phần nghìn luôn. Không bị công an bắt”.
Leo lên xe, gái ôm tôi chặt cứng rồi chỉ vào một nhà nghỉ ở đường Phan Chu Trinh. Cũng với lý do thất tình, muốn tìm người nói chuyện giải sầu. Tôi được nghe em trình bày về hoàn cảnh của mình. Dù đã nghe câu: Đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày, nhưng tôi vẫn có chút cảm động trước câu chuyện của gái.
“Em tên K, 25 tuổi. Quê ở Quảng Bình vào đây mới được 1 năm. Gia đình em nghèo vì đông anh em. Vì người yêu bỏ khi lỡ có bầu, gia đình chửi bới, chán đời nên em phá thai rồi đi làm cave. Hồi đầu làm ở mấy quán sang, cao cấp nhưng ngày càng khó khăn nên cứ trôi dạt tứ phương rồi vào đây. Làm ăn cũng kha khá”. Theo lời của K thì giá mỗi lượt tàu nhanh của K là 150.000 - 200.000 đồng, còn qua đêm thì trên 300.000 đồng bao nhà nghỉ. Khách nào không muốn vào nhà nghỉ thì gốc cây công viên, bụi rậm hay chổ nào bỏ hoang sẽ là “ga tàu”. Ở đường Ngô Quyền có gần 10 gái như K hoạt động từ 7 giờ tối đến tận khuya, có khi thâu đêm.
Những chuyến “tàu nhanh”Trước lúc ngồi “tâm sự” với M ở khu vực Bến Me, tôi thực sự kinh hãi khi thấy mé trong cột đèn xanh đèn đỏ, đoạn giao giữa đường Lê Duẩn với Nguyễn Trãi, dưới rực sáng ánh đèn, 3 cặp đang “hành sự” với nhau ngay ở những gốc cây me. Cặp này cách cặp kia khoảng chừng 10 mét. Khi vào tâm sự với M ở trong Bến Me, cảnh tượng càng khủng khiếp hơn…
Gái mại dâm hoạt động ở Bến Me.
Sau hồi tâm sự với M ở Bến Me, tôi đánh xe đứng trên đường Lê Duẩn, đối diện với Phu Văn Lâu. Năm gái già, tay cầm mủ bảo hiểm, ăn mặc hở hang, đứng uốn éo, khêu gợi ngay khu vực này. Nơi đây cảnh “mua bán” trắng trợn, tấp nập. Các đối tượng từ thanh niên trai tráng đến những ông xích lô, xe thồ, bán dạo… nườm nượp ghé vào.
Chỉ sau hai phút chờ đợi, có hai thanh niên chạy xe exciter loạng choạng ghé vào kèo giá các gái già. Rồi được các gái dẫn lui phía sau Phu Văn Lâu. Sau khoảng 10 phút, hai gái đã phục vụ xong và tiếp tục vẫy khách, còn hai thanh niên thì cười hả hê và phóng xe đi.
Cứ thế, trong 1 tiếng đồng hồ từ 21 giờ đến 22 giờ, tôi chứng kiến các gái tiếp đến “3 hiệp” ngay ở Phu Văn Lâu và các bãi cỏ, mô đất trước ngọn kì đài. Theo lời của M thì nếu trời mưa gió, khách sẽ được các gái dẫn vào ngay Phu Văn Lâu hoặc các miếu thờ ngay sát bên để “hành sự”. Còn trời đẹp thì ở mô đất, bãi cỏ, gốc cây hoặc mát mẻ hơn thì ra bờ sông Hương.
Theo lời của M và K thì họ không có ý định bỏ nghề. Mặc dù không có bảo kê, không bị ép buộc nhưng nếu không làm gái đứng đường thì thất nghiệp, và một lý do đáng chê cười nữa đó là “Đứng tí có vài xị, dại gì đi làm công nhân, nông dân cuốc đất”.