Cái mặt đã trắng như cái mâm bột rồi lại còn tô môi đỏ choe, đỏ choét. Nom đến tức mắt. Con dâu nhà Tý chứ ai! Cô nàng học bên Tây về hẳn hoi. Chân cẳng nó trắng lại mặc váy nữa nên trông thật là trêu ngươi người ta.
Nhìn xuống bàn chân, bàn tay nhăn nheo rồi lại ngó đám dâu con gầy đét như cái dải khoai nhà mình, bà Dậu bảo bà Mão:
- Hễ cô ả chào, mình cứ tảng lờ đi nhé. Tôi là chúa ghét cái bọn thị thành. Tôi nói cái con dâu nhà Tý ấy.
- Hôm nọ, lúc mới về, nhà Tý mời tôi sang uống nước, ý chừng muốn khoe con dâu đi Tây, tôi chả thèm sang. Nhà ấy phen này lên mặt lắm đây.
- Ấy thế mà hôm nọ tôi cho tẽn tò một phen rồi đấy! Hôm thấy cô ả ra bờ ao, bất đồ cái cầu ao bị tuột trôi ra giữa ao, cô nàng gọi tôi, giá bảo nếu tôi ra kéo vào thì cũng không mất mấy hột sức, nhưng tôi giả tảng không nghe. Cô ả bồng bềnh mất cả buổi ngoài ấy. Tha hồ mà khiếp.
- Nghe bảo nhà ấy mua cả đệm về cho con dâu nằm, nó không quen nằm chiếu. Rách việc! Sao nhà ấy không đặt nó lên bàn thờ mà thờ luôn đi.
- Về quê phải theo thói quê. Nom thấy nó, tôi nghịch mắt lắm…
…Cô con dâu nhà bà Dậu thẽ thọt xen vào:
- Con thấy chị ấy chả làm gì nên tội.
- Nhưng chúng tao nom ngứa mắt lắm.
- Bác với u không biết chứ, cái bữa con lên tỉnh, mình ăn mặc quê mùa, rồi cung cách thôn dã… nhiều người họ soi mói, con tủi thân lắm. Chị ấy bây giờ chắc cũng tủi thân như con. Họ ở tỉnh thành thì cung cách, phục sức của họ phải thế. Bác với u làm thế chả nên. Hôm nọ chị ấy mang quà sang cho nhà mình, rồi chuyện trò với con, con thương chị ấy quá. Chị ấy bảo giá mình đen đúa, xấu bẩn đi một tí lại hay. Chị ấy tốt lắm, hôm nọ còn gửi sang Tây mua hộ thuốc cho nhà con, thuốc ấy Việt Nam không có bán. Trả tiền thì chị ấy không lấy rồi bảo: “Hàng xóm láng giềng với nhau, có đáng là bao”. Nhà con uống thuốc thấy bệnh chuyển rồi đấy.
- Thế à? Thế không nói sớm để tao cảm ơn chị ấy. Cái gói kẹo hôm nọ chị ấy biếu đâu, mang ra đây ăn cho biết mùi kẹo Tây.
Mậu Ngọ