Dân Việt

Chân dung nghi can trong vụ học sinh cũ bị đâm chết tại nhà cô giáo

Văn Hoàng (Dòng Đời) 23/03/2014 13:03 GMT+7
"Cô giáo An có dấu hiệu trầm cảm rất lâu rồi. Trước Tết có biểu hiện nặng hơn, gặp người lạ thì không sao chứ gặp người quen là kéo vào nhà nói chuyện, rồi ôm ấp khiến ai cũng sợ...".
Sau khi nhận được tin nhắn “em đến gặp cố gấp cô có chuyện nói với em,… nhanh lên nhé em….” và nhiều cuộc điện thoại sau đó của cô giáo cũ thời cấp 3, cô học trò Đặng Thị Đủ (SN 1985, ngụ tại phường Vĩnh Trường, Nha Trang) liền thu xếp công việc rồi cùng hai người bạn vội vã đi đến thăm nhà cô giáo của mình để xem có việc gì. Không ngờ rằng, sau cuộc thăm viếng ấy, cô học trò bị sát hại một cách khó hiểu...

Khoảng 16h40 chiều ngày 4.3 nhiều người dân sống ở xung quanh cạnh nhà cô giáo Huỳnh Lưu Khánh An (40 tuổi, ngụ tại con hẻm số 376 đường Lê Hồng Phong, TP Nha Trang, Khánh Hòa) bỗng nghe tiếng lớn la hét từ đây vang ra liền chay sang xem sao thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng, một cô gái người bê bết máu đang nằm ngoài sân nhà cô giáo An, còn cô An thì đang cười lớn tiếng, miệng liên tục nói lảm nhảm. Ngay lập tức họ liền báo cho Công an.

Căn nhà nơi xay ra án mạng và gia đình bị hại đang tổ chức đám tang.
Căn nhà nơi xảy ra án mạng.

Cô giáo có vấn đề về thần kinh

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định chị Đủ tử vong bởi hai nhát dao đâm vào cổ. Do nhát đâm vào đúng động mạch chủ ngay phía dưới cổ nên mất máu cấp đã dẫn đến tử vong ngay tại chỗ.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra nhận định nạn nhân đã bi đâm bất ngờ nên không kịp kháng cự, rất có thể hung thủ đã đứng phía sau nạn nhân rồi tấn công. Do bà An vẫn đang hoảng loạn nên cơ quan điều tra đã đưa nghi can đến cơ sở y tế để chữa trị bệnh trầm cảm. Còn gia đình bà An cho biết, bà An mới đi chữa bệnh trầm cảm về được một thời gian.

>> Rúng động vụ học sinh cũ chết tại nhà cô giáo với vết đâm ở cổ

Theo những người hàng xóm cho biết chiều hôm đó họ thấy chị Đủ cùng hai người bạn đến nhà thăm cô giáo An. Một lúc sau hai người bạn của chị Đủ ra về trước, còn chị Đủ ở lại trò chuyện cùng cô giáo, cùng lúc này họ có thấy cha của cô giáo An đi ra ngoài mua nước ngọt nhưng nước ngọt chưa kịp mua về thì sự cố đã xảy ra mà không biết nguyên do thế nào.

Thời điểm xảy ra vụ án, An chuẩn bị đi đón con đi học về, theo họ cô An rất đẹp gái. Bình thường cô An rất đàng hoàng, hiền lành, sống ở hàng xóm không mất lòng ai, có lẽ do mẹ mới mất (khoảng 8 tháng) nên tâm trí không được bình thường, cộng với chồng bỏ lâu nay (ly hôn đã 9 năm), phải nuôi hai đứa con một gái (học lớp 10), một trai (học lớp 4) nên bị một áp lực quá lớn dồn nén rồi bùng phát như người điên.

Chị Trần Thị Huyền Trang sống ở gần đó cho biết, chồng của cô giáo An vốn là một công an ở một phường trong TP Nha Trang hiện đã có vợ khác, sau khi mẹ mất cô này bắt đầu ăn chay trường, theo cô An là ăn chay để cho mẹ sớm siêu thoát, ai đi ngang qua nhà cô An cũng kéo vào nhà nói chuyện, tâm sự.

Có lần bà Tám Sao Mai (chủ nhà trẻ Sao Mai ở gần nhà cô An) đi sang thăm hỏi liền bị cô An kéo vào phòng bóp cổ suýt chết, bảo "thả mẹ tao ra", may mà bà vùng bỏ chạy được.

Cũng theo chị Trang cứ khoảng 1 đến 2 giờ sáng là cô An xõa tóc, mặc đồ trắng đi ra đi vào làm nhiều người đi đường cứ lầm tượng là ma và đã có người đã hoảng sợ đến té xe vì cô An mặc đồ trắng xõa tóc như… ma làm nhiều người “khiếp vía”.

Đoán cô giáo An có vấn đề về thần kinh, hàng xóm và những nhà xung quanh cũng hạn chế tiếp xúc. Thậm chí không ai dám lại gần vì lúc nào cũng thấy An nói lảm nhảm một mình, thi thoảng lại cười rồi lại khóc ngay.

Bà Tám (75 tuổi, chủ nhà trẻ Sao Mai) xác nhận “Cô giáo An có dấu hiệu trầm cảm rất lâu rồi. Trước Tết có biểu hiện nặng hơn, gặp người lạ thì không sao chứ gặp người quen là y như rằng kéo vào nhà nói chuyện, rồi ôm ấp khiến ai cũng sợ. Sáng 25.2.2014, khi tôi đang đứng gọi điện thoại ngoài hiên thì cô An đến kéo tôi lôi vào nhà. Tôi hỏi: “Mày kéo tao đi đâu đây?”, An bảo: “Sang nhà cháu chơi, nói chuyện với cháu”.

Tôi miễn cưỡng đi nhưng dặn lại máy cô trông trẻ: “Khoảng 15 phút sau nếu chưa thấy bà về thì sang gọi cửa ngay nhé”.

Sau đó, tại nhà cô giáo An, tôi thấy An có nhiều hành động quá khích như bóp cổ, bắt ngồi nghe chuyện nên sợ quá, nhưng An lại khóa cửa không cho về. Trong lúc hoảng loạn, chưa biết phải làm thế nào thì con gái tôi sang kịp thời, đập cửa và đưa tôi về. Sau làn ấy, tôi cũng thấy sợ, không dám tiếp xúc với cô giáo An”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cô Huỳnh Lưu Khánh An từng là một giáo viên dạy môn Anh văn tại Trường Bổ túc Trung học Nha Trang 2. Một lãnh đạo của trường này cho biết, cô An là giáo viên dạy hợp đồng. Tháng 12.2013, cô An đã tự nghỉ dạy vì trí nhớ kém. Cách đây khoảng 2 tuần, một số giáo viên của trường đến bệnh viện thăm cô An vì nghe tin cô uống nhiều thuốc ngủ, phải đi cấp cứu.

Còn Bác sĩ Nguyễn Văn Xáng, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết cô An có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt. Sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã kiểm tra, cách ly và chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa tâm thần tại huyện Diên Khánh, Khánh Hòa.

Được biết, căn nhà cô An hiện đang ở nằm trong dãy nhà phía sau do người cha xây dựng để cho thuê trọ, cô An được cha cho ở gian nhà trước cùng hai đứa con. Còn người anh trai của cô An cùng vợ con ở căn nhà từ đường phía trước mặt tiền đường Lê Hồng Phong.

Tiếp xúc với chúng tôi, người anh trai của cô An buồn bã từ chối trả lời những câu hỏi của chúng tôi về cô giáo An. “Anh bảo, mẹ vừa mất nay đứa em lại như vậy không biết nói sao, mong anh thông cảm, có gì cứ hỏi hàng xóm…”.

Một người bạn của Đủ cho biết, cô giáo An hay than với Đủ rằng cô rất buồn, mẹ mới mất ai cũng bỏ đi hết nên hay kêu Đủ xuống nhà tâm sự cho cô đỡ buồn tuổi, có lẽ chiều đó cô giáo cũng gọi Đủ xuống tâm sự và xảy ra cớ sự…

>> Thông tin mới về vụ học trò chết tại nhà cô giáo với vết đâm ở cổ

Và cái chết tức tưởi của cô học trò


Chúng tôi tìm đến nhà gia đình bị hại Đặng Thị Đủ, căn nhà nằm gần phía mép biển thuộc Ô DC10 lô 7 Khu tái định cư phường Vĩnh Trường, căn nhà hai gian vốn là quán cà phê cóc và bán tạp hóa của gia đình, trong tiếng khóc nức nở thương tiếc của ông bà, cha, mẹ, anh, chị của Đủ mà tôi cảm thấy nao lòng trước những người đầu bạc tiễn đưa mái đầu xanh.

Một người bạn học thời cấp 3 của Đủ cho biết: “Hiện hai người thân cùng đi với Đủ đến nhà cô giáo An đang được cơ quan điều tra triệu tập lấy lời khai ban đầu. Theo tôi được biết, Đủ đi cùng với hai người bạn khác (không phải bạn học cùng lớp) đên nhà cô An nhưng hai người này đã về trước. Khoảng 15 phút sau khi hai người bạn ra về thì xảy ra sự việc trên. Lúc đó, trong nhà cô An chỉ có cô ấy và Đủ mà thôi. Thật bọn em cũng không ngờ sự việc lại đau lòng đến thế. Đủ nó đáng thương lắm”.

Đủ vốn là một hướng dẫn viên du lịch, tốt nghiệp chuyên ngành kế toán và đang làm kế toán theo giờ cho một doanh nghiệp.

Ông Đặng Bợ (67 tuổi cha của chị Đủ) rưng rưng nước mắt nói: “Ở nhà nó ngoan lắm! Nó là con út nên tôi và bà ấy rất thương, hôm đó khoảng 14h chiều ngày 4.3 cô giáo An có gọi điện thoại cho Đủ không biết gọi có việc gì, vì Đủ là học trò của cô An từ nhỏ đến lớn, nên cô giáo rất thương, có việc gì cô giáo cũng gọi. Sau đó, cô giáo tiếp tục gọi bốn, năm cuộc điện thoại nữa rồi nhắn tin. Đến chiều tối thì tôi nghe Công an gọi điện báo tin cho biết Đủ đã chết ở nhà cô giáo mà nghe như sét đánh ngang tai, tay chân tôi bủn rủn, đi nhận xác con về mà không biết nguyên nhân vì sao bởi công an cũng chưa nói gì”.

Ông Đặng Bắc chú ruột của Đủ cho biết gia đình ông và gia đình chị Đủ vốn sống bằng nghề biển, trước đây họ ở tận dưới xóm Cồn Tân Lập thuộc phường Xương Huân, sau khi nơi đây bị quy hoạch giải tỏa họ chuyển xuống phường Vĩnh Trường sinh sống, Đủ là con út (thứ tám) trong gia đình có bảy anh chị em (5 gái, 2 trai). Hàng ngày, Đủ đi làm kế toán thuê cho các doanh nghiệp, chưa lập gia đình, vốn hiền lành hay giúp đỡ bạn bè, rất ít nói vậy mà đã vội ra đi không trăn trối được gì.

Mẹ của chị Đủ mắc bệnh tim nên khi nghe tin con chết đã ngất lên ngất xuống nhiều lần. Theo người nhà của chi Đủ thì từ trước đến nay, mối quan hệ giữa hai cô trò khá tốt. Đủ thường xuyên lui tới thăm, mua đồ ăn khi cô An đau ốm, cô đơn một mình. Khi biết cô An có nhiều biểu hiện bất thường nên gia đình khuyên Đủ đừng lên đó nữa nhưng Đủ không nghe.