Vợ chồng tôi
chung sống với nhau hạnh phúc được hơn mười năm, chúng tôi có một cháu trai 7
tuổi. Nhưng do chồng tôi có tính lăng nhăng. Ba lần tôi phải đem quân đi đánh
ghen. Có lần bụng mang dạ chửa, tôi một mình trong đêm tối chạy xe theo chồng để
bắt quả tang anh ấy vào nhà nghỉ với một người phụ nữ già hơn anh ấy cả chục tuổi.
Nhiều lần tôi góp ý, nặng có, nhẹ có, nhưng anh ấy chỉ hứa hẹn, rồi lại đâu vào
đấy. Tôi không thể chấp nhận sống trong hoàn cảnh có chồng suốt ngày đi hoang
như vậy, nên đã ly dị.
Tôi chỉ sợ những khi cô đơn, tôi sẽ mềm lòng. Tôi muốn biết có nhiều đôi chia tay nhau rồi lại nối lại tình xưa không và những đôi như vậy có hạnh phúc được hay không? Tôi có nên chấp nhận lời đề nghị của chồng tôi không? Làm như vậy có ảnh hưởng gì đến cuộc sống gia đình anh ấy không? Rất mong các chuyên gia chia sẻ với tôi tình cảnh này.
(Vũ Thị N. A, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Có thể chồng cũ của chị thấy hoàn cảnh cô đơn của chị, mà muốn có sự đi lại theo kiểu cặp bồ không? Có thể anh ấy nghĩ rằng như vậy tốt cho đứa con chung, còn anh ấy cũng không mất gì, chỉ được thêm? Có thể vì quá cô đơn, mà có lúc chị đã nghĩ rằng thế cũng được, còn hơn không có gì. Nhưng chị hãy thử suy nghĩ kĩ hơn một chút, sẽ thấy sự việc không đơn giản như vậy.
Anh ấy hiện nay không còn là chồng chị nữa. Trước đây chị đã rất ghét anh ấy ở cái tính lăng nhăng, lẽ nào giờ đây chị lại chấp nhận chia sẻ chồng với người phụ nữ khác? Chuyện đi lại ấy liệu có giữ được bí mật không, hay khi vợ anh ấy phát hiện ra, sẽ ghen tuông, sẽ làm ầm ĩ chuyện lên? Khi ấy người bẽ bàng sẽ là chị. Chị hy vọng anh ấy sẽ chia sẻ với chị được những gì, hay những lúc chị cần thì anh ấy không thể đến cùng chị, anh ấy chỉ đến khi anh ấy cần cái gì đó? Hơn nữa, khi cháu bé con anh chị lớn lên, nó hiểu rõ hơn mối quan hệ của anh chị, nó sẽ nghĩ thế nào? Chấp nhận sự đi lại của anh ấy chị có thật sự hết cô đơn, hay đó chỉ là sự khoả lấp tạm thời. Biết đâu sau những giây phút ở cùng nhau vui vẻ, khi anh ấy về với vợ anh ấy, chị sẽ càng thấy khổ tâm hơn? Nếu cân nhắc kĩ, có khi chị thấy chuyện này tưởng vui mà lại không vui đâu.
Không phải sự đơn lẻ nào cũng là bất hạnh. Hạnh phúc hay bất hạnh phụ thuộc rất nhiều vào cách nhìn nhận của chúng ta.
Tại sao không thử “vứt” chồng đi để sống? "Vứt" chồng - Là vứt bỏ nỗi ám ảnh của "phụ thuộc" và "ràng buộc", đôi khi chỉ là 30 phút mỗi ngày của từng năm..., là để tự được tận hưởng đúng nghĩa cuộc sống của mình, để được thỏa mãn những đam mê của bản thân... để rồi sau 30 phút ấy, vun đắp, dựng xây một tổ ấm ngọt ngào với năng lượng sống mới. "Vứt" chồng - Là sự tự chủ và chẳng "tôn thờ" người đàn ông ấy như chỗ dựa dẫm, bấu víu, mà hãy khiến mình tự trở thành một bờ vai mềm mại, nhưng vững chắc bên cạnh người bạn đời. Và "vứt" chồng đôi khi phải là dám buông bỏ, dám chia tay để tìm tới cuộc sống đúng nghĩa; Là dám bắt đầu lại, đủ can đảm và sức mạnh để đứng lên từ nỗi đau, mất mát để tìm cho mình một hạnh phúc mới. Hãy gửi những suy nghĩ, hãy bày tỏ quan điểm hay chỉ đơn giản là cùng kể lại câu chuyện đời mình để được sẻ chia... ... Bài cộng tác của bạn đọc với chuyên đề “Vứt chồng đi để sống” xin được gửi về địa chỉ mail loisongsuckhoe@gmail.com. Những bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy định.
|