Dân Việt

Bi hài vụ tranh chấp chú chó "mê gái"

Báo Pháp Luật 13/02/2014 11:41 GMT+7
Một chú chó khiến hai gia đình tranh chấp căng thẳng đến mức công an phải vào cuộc, dắt chó lên trụ sở "tạm giữ" ròng rã. Chỉ đến khi chú chó chết thì mới... hết chuyện.
Con chó quý cả phường quen mặt

Chị Hồ Thị Lệ Thuỷ (35 tuổi, ngụ tổ dân phố 2, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) kể lại, vào cuối tháng 10.2013, con chó đực tên Trăn 3 năm tuổi, nặng 15kg của nhà mình đột ngột “mất tích” sau khi được thả đi vệ sinh.

Trăn là thú cưng được vợ chồng chủ nhà mua về nuôi giữ nhà từ nhỏ. Con chó mập mạp, ai nhìn cũng ưa mắt. Đặc biệt con chó sở hữu bộ lông vàng mượt, da đốm và bóng láng như da trăn nên được đặt tên là Trăn.

Chị Thủy vốn rất quý vật nuôi.
Chị Thủy vốn rất quý vật nuôi.

“Nhà tui bán cháo lòng nên mỗi ngày đều cho con Trăn ăn phổi lợn, thịt thừa. Nhờ thế nó khoẻ mạnh, là chó đẹp nhất nhì trong xóm, ai nhìn thấy cũng mê mắt”, chị Thuỷ kể.

Bấy giờ nạn trộm chó hoành hành ở nhiều vùng quê, bởi vậy Trăn luôn được chủ nhà xích trước hiên nhà, thỉnh thoảng mới thả ra cho đi vệ sinh. Buổi tối một ngày cuối tháng 10.2013, chồng chị Thuỷ tháo xích thả chó đi vệ sinh. Bình thường chỉ dăm mười phút sau con chó quay lại chỗ cũ nằm im nhưng hôm đó đợi mãi chẳng thấy Trăn quay vào. Vợ chồng chị Thuỷ mở đèn pin rảo tìm quanh vườn, sang nhà hàng xóm hỏi đều không thấy. Sáng hôm sau rồi nhiều ngày sau nữa, bóng dáng Trăn vẫn “bặt vô âm tín”.

Vốn bán quán cháo lòng, chị Thuỷ thường xuyên đến các nhà trong xóm mua hành lá về chế biến gia vị nấu cháo. Đến đúng ngày thứ 10 bị mất chó, chị Thuỷ đến nhà người vừa là hàng xóm, vừa là họ hàng xa, là nhà bà Trần Thị Lan (43 tuổi) và ông Nguyễn Văn Chạy (47 tuổi, cách nhà chị khoảng 1km) mua hành lá.

Lúc giao tiền, xếp hành lên xe máy chuẩn bị về, bất chợt chị nhìn thấy con chó cưng nhà mình đang bị xích trước hiên nhà bà Lan. Mừng rỡ, chị Thuỷ chạy đến ôm con vật vuốt ve, con chó vẫy đuôi, cong oằn thân chạy quanh nhận ra chủ.

Mừng quá, chị nói với vợ chồng bà Lan rằng con chó này của nhà mình, bị mất hơn 10 ngày nay rồi, nay gặp lại xin cho đem về. Lúc đầu vợ chồng bà Lan chần chừ, chối cãi rằng con chó do họ mua về nuôi đã lâu. Bực tức, chị Thuỷ chạy về báo tin cho chồng cùng họ hàng nhờ can thiệp.

Chó bị bắt trộm hay lang thang “theo gái”?

Ngay tối hôm đó, vợ chồng chủ quán cháo lòng cùng một số người dân tìm đến nhà ông Chạy, quyết “phân xử” con chó đang bị xích là chó của ai. Kết quả mọi người đều kết luận con chó lông vàng chính là con Trăn của nhà chị Thuỷ.

Hai bên cự cãi hồi lâu, chị Thuỷ yêu cầu ông Chạy tháo xích, nếu con chó chạy về nhà mình tức là chó của chị, còn nếu con vật vẫn nằm lại sẽ thuộc về nhà ông Chạy. Thế nhưng vợ chồng ông Chạy bà Lan không chấp nhận.

“Mãi khi tôi mô tả đúng đặc điểm chiếc xích ở cổ con Trăn được quấn dây thép do bị đứt, hàng xóm đều xác nhận con chó của tôi thì vợ chồng ông Chạy mới chấp nhận đó là chó của tôi. Ông Chạy bảo rằng con chó được con rể của ông mua ở thị trấn Tứ Hạ với giá 600 ngàn, nếu tôi muốn đem chó về phải nộp tiền chuộc 300 ngàn đồng”, chị Thuỷ kể lại.

Bà Lan, vợ ông Chạy bảo lưu “lời khai” trên. Bà kể rằng người con rể vừa học xong khóa lái xe ô tô, đi dọc đường đã mua con chó lông vàng định đem về giết thịt “rửa” giấy phép lái xe. Tuy nhiên ông Chạy thấy con chó khôn ngoan, đẹp nên giữ lại nuôi.

Chủ nhân con chó một mực đòi lấy lại thú nuôi, còn gia đình bà Lan chỉ đồng ý giao chó nếu chị Thuỷ trả tiền chuộc. Hai bên lớn tiếng tranh cãi nhiều ngày liền nhưng cuối cùng vẫn không thống nhất được phương án giải quyết.

Chị Thuỷ liền trình báo sự việc lên tổ dân phố, công an phường Hương Xuân nhờ can thiệp. Bước đầu cảnh sát tìm hiểu thông tin, tất cả người dân đều xác nhận con chó lông vàng tại nhà ông Chạy là của chị Thuỷ. Lý do, bởi nhà chị Thủy bán quán cháo lòng nên mọi người trong vùng thường đến ăn cháo, con chó chẳng hề xa lạ gì.

Về nguyên nhân con chó tại sao ở nhà lạ. Nhà ông Chạy khai như trên, còn chị Thuỷ lại cho rằng chó nhà mình không bị “cẩu tặc” bắt và bán lại, mà nhà ông Chạy có nuôi con chó cái ngang tuổi con Trăn nên Trăn “theo gái”, tìm đến nhà ông Chạy và bị bắt giữ.

Công an phường Hương Xuân ngay khi thụ lý vụ việc đã nhận thấy rất khó giải quyết. Phải tính sao để phương án xử lý vừa hợp lý, song không gây mất tình làng nghĩa xóm.

Hoà giải bất thành, công an phường quyết định tạm đem “tang vật sống” về “tạm giam” tại trụ sở. Thời gian sau đó, hàng chục cuộc hoà giải đều không thể giải quyết dứt điểm cuộc tranh chấp giữa hai gia đình. Vụ việc kéo dài hơn hai tháng ròng, hai bên giằng co nhau để cuối cùng “giậm chân tại chỗ”, con chó buồn thiu ngày ngày ngày nằm trong trụ sở công an phường.

Chó chết, hết chuyện

Một ngày đầu tháng 1.2014, chị Thuỷ bất ngờ chấp nhận phương án chuộc chó với giá 300 ngàn. Thế nhưng khi đem tiền lên nhà bà Lan, chị được báo tin con chó đã chết bệnh. Bà Lan cho rằng sau 20 ngày “được nuôi” ở trụ sở công an phường, Trăn trở nên gầy ốm, bệnh tật. Vài ngày sau, gia đình bà được công an phường gọi tới, đem chó về nuôi. “Con chó ốm yếu dần rồi chết bệnh sau chừng nửa tháng, chúng tôi đem chôn cất sau vườn”, bà Lan nói.

Về phần vợ chồng chủ quán cháo lòng, họ hoài nghi thông tin con chó Trăn chết bệnh. Thậm chí họ còn nghi vấn nhà bà Lan, ông Chạy bí mật giết thịt hoặc đã bán con vật đang là tang vật trong vụ tranh chấp chưa phân giải xong nhằm thu lợi riêng. “Mấy người gần nhà báo lại rằng từng thấy người mua chó vào nhà ông Chạy”, chị Thuỷ nói.

Vợ chồng chị Thuỷ bức xúc lên tiếng rằng, họ không hiểu tại sao công an phường đã xác nhận con chó thuộc quyền sở hữu của nhà mình nhưng lại giao trở lại cho gia đình bà Lan tiếp tục nuôi. “Không biết bằng cách nào nhà họ (tức nhà bà Lan, ông Chạy - PV) có được con Trăn nhưng đã chứng minh được con vật của nhà tui thì phải trả lại cho tui chứ. Nếu họ nói con Trăn chết phải đào lên cho chúng tôi nhìn thấy xác, chúng tôi mới tin”, anh Phan Trọng Lanh, chồng chị Thuỷ trình bày quan điểm.

Thế là sau nhiều tháng ròng tranh chấp, chính quyền vào cuộc, vụ việc đi đến kết cục “chó chết, hết chuyện”. “Lâu rồi không thấy cơ quan công an trả lời gì, vả lại con chó cũng đã chết nên chừ biết mần răng đây. Thôi thì chịu mất trắng con chó vậy. Vợ chồng tui ức lắm nhưng đành chịu”, chị Thuỷ ấm ức.