Dân Việt

Bắt chồng ăn mì tôm cả ngày để chơi Flappy bird

Chu Anh (Tổng hợp) 11/02/2014 08:23 GMT+7
Đang lên level 48 chồng tôi bồng lù lù xuất hiện, gằn giọng rõ to tỏ vẻ bực mình lắm: "Cô biết mấy giờ rồi mà còn ngồi ì ra đó chơi điện tử, cô định nhịn đói cả ngày đấy à?".
Gần đây đến đâu tôi cũng thấy bạn bè đồng nghiệp nhắc đến game Flappy Bird, ban đầu tôi cũng chẳng hiểu đó là trò gì nhưng thấy báo đài nói suốt, cũng theo trào lưu không chịu đi sau thời đại, rồi cuối cũng tôi cũng quyết định vào tìm hiểu trò game này.

Cái đầu tiên đập vào mắt tôi là giao diện với con chim xấu xí và đơn giản vô cùng, màu sắc cũng không có gì là hấp dẫn, tôi nghĩ bụng " bọn nghiền game hâm hết rồi, sao bao nhiêu trò không chơi lại đi chơi cái trò này", nhưng thôi tôi vẫn cố chơi thử xem thế nào vì nghe cô bạn cùng cơ quan kháo nhau đây là game của người Việt, tôi cũng chơi thử để cổ vũ tinh thần dân tộc.

Ôi thế là cái Iphone của tôi mới mua được hai tháng đã nát thành từng mảnh.(Ảnh minh họa)
Ôi thế là cái Iphone của tôi mới mua được hai tháng đã nát thành từng mảnh.(Ảnh minh họa)

Bắt tay vào chơi mới thấy cái trò này khó thật, ngồi cả buổi sáng mà tôi chưa kiếm nổi 3 điểm, bực mình tôi ngồi tiếp đến tận chiều, thấy trên facebook mọi người toàn khoe ảnh vượt xong cả mấy chục cửa mà lại càng bực mình, chẳng lẽ mình thua chúng nó.

Máu ăn thua trong người tôi nổi lên tới não, dù gì tôi cũng phải cố chơi nốt cái trò này, không được mấy chục điểm thì cũng phải được chục điểm chứ thua bạn kém bè là tôi không thể nào chịu được.

May mà hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm tôi tha hồ ngồi nhà mà "cày game". Chồng tôi nhìn thấy tôi chơi game này cũng tỏ vẻ hiểu biết chỉ cách chơi thế này, thế khác cho tôi, đang chơi không được nổi một điểm thì anh cứ bên cạnh lên mặt dạy dỗ làm tôi bực mình: "Mỗi người một máy, máy của ai người ấy chơi, anh đừng có mà làm phiền em nữa, trưa nay ăn mỳ tự túc, em không nấu cơm đâu đấy".

Thế rồi nói là làm, đến trưa thấy tôi vẫn chúi mắt vào màn hình điện thoại chồng tôi hậm hực đi nấu nước pha mỳ, may "đất cũng phải chịu trời". Thấy vậy tôi càng được thể nhờ chồng làm luôn cho mình một bát mỳ, rồi thì ngồi tiếp túc "cày game", mà cái Flappy Bird này đến lạ chơi mãi không biết chán, thỉnh thoảng hơi bực mình thì tôi lại càng máu me chơi tiếp. Cuối cùng tôi cũng lến được mức 32, lòng sung sướng râm ran khoe ảnh trên facebook, nhưng khoe xong toi mới thấy mình cũng chỉ thuộc loại "nhèm nhèm". Bạn bè tôi toàn người trên 50, tức khí tôi lại ngồi chơi tiếp để còn có dịp khoe thành tích với thiên hạ. Chồng tôi đã đi ra ngoài từ bao giờ không biết, tôi không thèm quan tâm, đi tôi càng rảnh, không bị ai làm phiền, thật là sung sướng.

Vừa qua cửa 48 thì chồng tôi bồng lù lù xuất hiện, gằn giọng rõ to tỏ vẻ bực mình lắm: "Cô biết mấy giờ rồi mà còn ngồi ì ra đó chơi điện tử, cô định nhịn đói cả ngày đấy à?". Tôi giật bắn mình, anh hùng hổ bước đến giật phắt cái điện thoại trên tay tôi ném đánh " choang" một cái xuống sàn nhà. Ôi thế là cái Iphone của tôi mới mua được hai tháng đã nát thành từng mảnh.

Tôi bực mình quát lại chồng không chịu kém lời nào: "Đấy, anh thỏa mãn chưa, cái điện thoại tôi mới mua đấy, không cơm nước gì hết, anh tự đi ăn ngoài đi".

Chồng tôi với vẻ mặt bực tức lao ra ngoài đóng sầm cửa, bỏ mặc tôi nước mắt ngắn nước mắt dài phần vì xót cái điện thoại phần vì tức thói hung hãn gia trưởng của chồng.

Tối hôm đó anh về nhà người đầy mùi rượu, anh vào xin lỗi tôi nhưng tôi kiên quyết không chịu, khóa trái cửa phòng, tôi bắt anh ra phòng khách ngủ. Nằm vắt tay lên trán mà tôi trằn trọc không ngủ được. Nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng thấy mình có lỗi phần nào, nhưng khởi nguồn của rắc rối này chính là con chim Flappy Bird. Đúng là Flappy Bird sốt thì vợ chồng tôi cũng sốt theo.