Nhớ Mạc Phi trong tiểu thuyết “Rừng động” viết về miền Tây, có một chi tiết đáng để ý khi nhà văn nhắc đến câu ngạn ngữ Thái: “Đàn bà là chủ của các cuộc vui”.
Quan sát kỹ đời sống người Thái thì đúng là như vậy. Người phụ nữ Thái luôn là người biết làm sáng ngôi nhà của mình mỗi khi có khách.
Những ngày xuân, ngày hội bản làng, người phụ nữ Thái là hoa ban của mùa xuân. Là hoa ban (nguyên ngữ là hoa van = hoa ngọt) không chỉ vì vẻ đẹp mềm mại quá hấp dẫn trong bộ khẩu cóm duyên dáng hoặc lời ăn tiếng nói dịu dàng, mà còn là những bước uyển chuyển trong vòng xòe, đôi tay dẻo điều khiển quạt như hai cánh bướm rập rờn hoặc chiếc nón trong điệu múa dân gian mà người phụ nữ nào cũng biết. Nhưng đặc biệt vẫn là thái độ ân cần tận tình và khéo léo khi có khách đến nhà.
Ngày tết bây giờ thanh niên thường thích chạy rông trên đường, xông vào các lễ hội hoặc tìm chỗ vui chơi đàn đúm thì cánh trung niên lại hay rủ rê đến nhà nhau nhậu nhẹt bù khú.
Tôi ít khi tham gia vào những cuộc vui rượu chè vì không biết uống rượu, và cũng ngại những chỗ ầm ĩ. Nhưng tết năm ngoái, một bạn thân chèo kéo, nể quá rồi tôi cũng đến nhà anh gọi là họp mặt đầu xuân.
Bữa ấy có 6 thực khách không kể chủ nhà. Vợ bạn tôi mặt đỏ lựng vì hơi bếp, loay hoay hết xào lại nấu, vào bưng ra bê hỏi han khách xem còn cần gì không. Đám bạn tự coi là chỗ thân tình, hô đủ thứ yêu sách từ muối chanh, tí gừng, quả ớt bát mắm tí hành... nghe không cũng đã ù cả tai.
Hôm ấy vợ anh giống hệt một “tiểu nhị” trong chuyện kiếm hiệp tíu tít hết ra lại vào bại cẳng. Tôi ái ngại thấy chị mướt mát gắng xoay xở để thỏa mãn các yêu sách của đám khách vô tư như đang ngồi ở quán nhậu. Tiếp đến rượu vào lời ra như chợ vỡ, có ông lại cứ thoải mái văng ra đủ thứ ngôn từ nghe mà muốn đi rửa tai ngay lập tức. Bữa nhậu kéo dài hàng giờ đồng hồ.
Tình cảnh ấy vợ bạn tôi nếu là hoa ban thì ban cũng phải héo, hoa van thì cũng mất ngọt!
Các cụ dạy, ăn tùy nơi, chơi tùy chốn. Lời dạy đó hay lắm. Đến nhà bạn mà thấy vợ bạn mặt lầm lầm là đã muốn rút. Ăn uống nhà bạn là ăn với cả nhà, dù có thể vợ con bạn không ngồi cùng, chứ không phải chỗ nhậu quán xá nhưng không phải ai cũng nhớ điều ấy. Giữ ý quá thì thành khách sáo nhưng tự nhiên như ruồi thì còn tệ hại hơn.
Ngày xuân vào chỗ vui chơi có lẽ chúng ta cũng nên ngẫm lại những lời dạy về ứng xử của cha ông khi giao tiếp để tự nắn lại những nếp sống văn hóa cộng đồng đang ngày dần phôi phai!