Dân Việt

Chồng thắp nến hình tim cho lãng mạn, vợ tưởng nhà bị đốt ngày Valentine

Lan Anh (Hải Phòng) 08/02/2014 19:00 GMT+7
Vừa về tới nhà mẹ chồng tôi đã hốt hoảng, thất thanh gọi với từ cổng, thái độ hoảng hốt bà tưởng chồng tôi say rượu, định đốt nhà.
Tôi là giảng viên của trường Cao đẳng sư phạm của tỉnh nhưng chồng tôi lại chỉ có bằng tốt nghiệp cấp hai. Có lẽ vì thế mà nhiều người lắc đầu ngao ngán cho cuộc sống của gia đình tôi và đều cho rằng vợ chồng tôi là đôi "đũa lệch".

Tôi đến với anh bởi anh thật thà chất phác. Thêm nữa, lý do lớn nhất để tôi đồng ý với cuộc hôn nhân này là gia đình tôi mang ơn anh, chính gia đình anh đã giúp mẹ tôi thoát khỏi cơn nguy kịch. Ngày ấy mẹ tôi bị tai nạn giao thông rất nặng, chi phí phẫu thuật và nằm viện của mẹ gia đình tôi dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể tri trả tiền viện phí cả nửa năm trời. Lúc khó khăn nhất anh đã đến bên tôi và giúp đỡ không một chút tính toán. Tôi và gia đình mang ơn anh nhiều lắm, nếu anh không giúp chưa chắc mẹ tôi đã thoát khỏi cơn nguy kịch.

Những ngày tháng khó khăn trong bệnh viện anh luôn bên cạnh chia sẻ giúp đỡ tôi rất nhiều, khi mẹ tôi khỏe lại cũng là lúc anh ngỏ lời cầu hôn với tôi, suy nghĩ rất nhiều nhưng vì anh và gia đình anh tốt với tôi không điều kiện như vậy nên tôi đồng ý cưới.

Vì tình yêu mà anh không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân để
Vì tình yêu mà anh không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân để "xứng đáng với vợ" như lời anh tâm sự (ảnh minh họa)

Khác biệt quá lớn về văn hóa và cách sống đôi lúc cũng làm tôi thấy chạnh lòng, nhiều lúc cùng cơ quan đi liên hoan hay đi hát tôi đến xấu hổ vì cách ứng xử hơi thô lỗ của chồng mình, ai đời đi hát anh giành micro từ dầu đến cuối buổi hát, bài nào anh cũng gào rõ to mặc dù lời một nơi nhạc một nẻo. Tôi cũng không dám nói nhiều vì sợ chồng tự ái. Trong giao tiếp đã thế, trong tình yêu thì chồng tôi cũng chân chất đến quê mùa. Cái ngọt ngào nhất trong tình yêu mà tôi từng được cảm nhận có lẽ là cái siết tay thật chặt khi mẹ tôi vào phòng mổ ngày trong bệnh viện.

Chuyên đề: "Đừng để hôn nhân giết chết sự lãng mạn"

Nhân câu chuyện chị Trúc Ly gửi về, Dân Việt mở chuyên đề "Đừng để hôn nhân giết chết sự lãng mạn" nhằm cùng độc giả chia sẻ những cung bậc tình cảm trong cuộc sống gia đình. Hôn nhân có cần lãng mạn không?. Đâu là những khó khăn khi duy trì sự ngọt ngào trong cuộc sống gia đình?. Làm thế nào để biến 365 ngày sống chung đều là Valentine day?.

Hãy chia sẻ những quan điểm và câu chuyện của riêng bạn về đề tài này qua địa chỉ mail loisongsuckhoe@gmail.com. Những bài viết hay sẽ được đăng tải và nhận nhuận bút theo quy định.

Mỗi khi ân ái với chồng tôi rất sợ kiểu hôn như "ăn sống nuốt tươi" vợ của anh, lúc nào anh cũng chỉ chực hùng hùng lao vào vợ như một anh "thợ cày". Tất cả những gì kéo lại những đức tính "nông dân" ấy của anh có lẽ là sự thật thà tốt bụng, chất phác vốn có. Anh quản lý một xưởng gỗ của gia đình, vậy nên anh học hành không đến nơi đến chốn nhưng tôi cũng chưa bao giờ phải lo về vấn đề kinh tế, tiền bạc, bố mẹ chồng cũng luôn thông cảm, yêu thương tôi hết mực, tôi chấp nhận và coi đó như duyên số trời ban.

Cũng chính vì ít giao tiếp với mọi người nên chồng tôi không bao giờ có khái niệm lãng mạn hay quan tâm vợ chiều vợ dù chỉ bằng một món quà nhỏ hay một bông hoa mỗi dịp Valentine, mà hình như chồng tôi cũng không biết ngày đó là ngày lễ tình nhân.

Đôi lúc thấy đồng nghiệp được chồng đưa đi sắm đồ hay tặng hoa ngày đó tôi cũng có đôi chút chạnh lòng. Nhưng rồi thời gian trôi đi cũng tôi cũng dần thích nghi với cái khô khan quê mùa nơi anh, tôi không đòi hỏi và cũng chẳng bao giờ nhắc nhở chồng phải ghi nhớ những ngày lễ trong năm.

Có nằm mơ giữa ban ngày cũng chẳng bao giờ tôi ngĩ rằng mình sẽ được chồng tặng một bông hoa vào ngày lễ nào đó. Nhưng năm nay, chồng tôi đã làm tôi sửng sốt khi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, trải nghiệm rất nhiều những cung bậc cảm xúc mà chưa một lần tôi trải nghiệm.

img
Ảnh minh họa

Là con gái thì làm sao tôi không có chút tủi thân khi nhìn thấy cảnh chồng đồng nghiệp mua hoa, mua chocolate tặng quà nhân ngày lễ tình yêu. Tôi nhớ như in ngày 14.2 hôm đó cơ quan tôi về sớm mọi người đi liên hoan, tôi biết chồng mình vốn chân chất, quê mùa nên cáo mệt không đi với mọi người.

Vừa về tới nhà mẹ chồng tôi đã hốt hoảng, thất thanh gọi với tôi từ cổng: "Con ơi, chồng con nó định đốt nhà!". Không hiểu đầu đuôi sự việc thế nào tôi vứt cặp xuống sàn nhà chạy thẳng vào phòng hai vợ chồng. Chồng tôi khóa trái cửa, không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Mẹ chồng tôi nghẹn ngào trong tiếng nấc kể luôn sự tình, dù tôi chưa kịp hỏi: "Con ơi hôm nay chồng con nó mang về một bó nến to, người nó thì toàn mùi rượu, mẹ hỏi mà nó không nói không rằng chui vào phòng khóa trái cửa, mẹ gọi mãi mà nó không mở, hay là mẹ xuống dưới nhà con ở trên này khuyên nó mở cửa con nhé, mẹ nói mà nó không nghe".

Tôi trong lòng nóng như lửa đốt, không hiểu chồng tại sao lại biểu hiện bất thường như vậy. Đang hoang mang trong nỗi lo lắng thì chồng tôi bất ngờ mở cửa kép tay tôi vào phòng. Tôi không thể tin vào mình lúc đó, trước mắt tôi là một dãy nến xếp thành hình trái tim đang cháy lung linh, bên cạnh lại còn một bó hoa hồng nhung rất to, mắt tôi cay cay, nước mắt chảy xuống miệng làm tôi thấy mặn.

Chồng lấy tay lau nước mắt cho tôi và không quên đặt lên môi tôi một nụ hôn không thể ngọt ngào hơn thế, tôi thấy tay mình run run, trống ngực đập thình thịch, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình có cảm giác lâng lâng vì hạnh phúc như vậy. Khi định thần lại tôi giật mình bắt chồng phải xuống nhà xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng, tưởng chồng tôi say rượu mang nến về đốt nhà.

Tối hôm đó, trong bữa cơm mẹ tôi không nhịn nổi cười vừa ăn vừa kể câu chuyện lãng mạn, bất thình lình của chồng tôi cho cả nhà. Hôm đó vợ chồng tôi được phen đỏ mặt vì ngượng. Hôm sau tôi nhìn thấy trên kệ ti vi trong phòng hai vợ chồng có cuốn sách về giao tiếp mà có lẽ chồng tôi đã ngâm cứu từ lâu. Từ hôm ấy, mỗi khi bắt gặp cuốn sách nào hay tôi cũng mua về khéo léo để trên kệ cho anh đọc.

Một thời gian sau, ai cũng ngạc nhiên về sự thay đổi của chồng tôi, các chị đồng nghiệp vẫn trêu khéo rằng tôi giỏi " dạy chồng". Nhưng tôi lại nghĩ khác, có được sự thay đổi lớn lao đó là nhờ động lực là tình yêu anh dành cho tôi, vì tình yêu đó mà anh không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân để "xứng đáng với vợ" như lời anh tâm sự. Giờ đây tôi thấy mình thật sự may mắn vì có được anh.