Thứ nhất phải thấy Dương (28 tuổi) có khiếu văn chương. Từ câu chuyện nghe được của một phụ nữ ở bệnh viện mà cô đã viết thành một bài tự sự có lớp lang, trình tự gây được cảm xúc cho người đọc và thuyết phục được Ban tổ chức cuộc thi viết "Mối tình đầu của tôi" trên Tin tức Online.
Và Dương còn có "khiếu" diễn xuất nữa khi cô đã "hóa thân" vào "cô Lượm" một cách giả như thật khi quay phóng sự tại nhà bà dì cũng như tại trường quay Chương trình "Người xây tổ ấm", khiến cả người nhà đài lẫn khán giả xem truyền hình đều tin là thật, tin đến rơi nước mắt.
Nhưng cái "khiếu" ấy đã bị Dương dùng để làm một việc đáng xấu hổ và đáng lên án. Nếu như khi viết bài báo, Dương biết ghi chú ở dưới bài một dòng "Ghi theo lời kể của Lượm" thì mọi việc đã khác.
Ban đầu có thể Dương không chủ ý lừa gạt. Nhưng khi được mời lên tòa soạn Tin tức Online giao lưu thì Dương đã không đủ dũng cảm để thú nhận và dừng lại cái việc "mạo danh" của mình. Để rồi từ đó, cô đã không ngần ngại "mạo người" trước ống kính truyền hình, và việc làm đó đã là có chủ ý. Dù là vì sợ hay vì gì đi nữa thì cũng là có tội. Ở đây, bà dì Huê của Dương phải chịu trách nhiệm vì đã đồng lõa với cháu mình.
Thứ hai, đài truyền hình đã không điều tra, tìm hiểu kỹ. Trách nhiệm chính ở đây là của những người làm Chương trình "Người xây tổ ấm". Nếu biết chương trình của mình là nói người thật, việc thật, phải bảo đảm sự thật cao nhất, và là nơi đánh động tình cảm nhân văn cao cả của con người, thì nhà đài phải luôn đề cao và luôn thực hành nguyên tắc thẩm tra kỹ lưỡng, sâu sát trước khi làm.
Thứ ba, những người sống quanh Dương, cụ thể là những người thân trong gia đình, đã bỏ qua một sự việc "bất thường" là Dương được mời giao lưu mà không tìm hiểu tại sao.
Câu chuyện Dương "Lượm" này là một bài học đắt giá cho lòng tin bị đánh lừa, lòng thương bị đánh tráo. Sự phẫn nộ của người xem, người đọc thấy ngay tức thì. Việc làm sai trái của Trần Thị Thùy Dương đã bị phơi bày, và cô đã nhận lỗi. Đài truyền hình cũng sẽ phải lên tiếng xin lỗi khán giả và rút kinh nghiệm. Tình thương con người là điều thiêng liêng, quý báu nhất trên đời. Không được ai lạm dụng và chà đạp nó.
Phạm Xuân Nguyên