Cô gái kể:
Em lấy chồng cách đây 10 năm. Chúng em là bạn học cùng lớp, yêu nhau từ hồi phổ thông. Chồng em là người tốt bụng, chịu thương chịu khó, tính tình hiền lành. Chẳng thế mà xung quanh anh ấy thường có rất nhiều người con gái theo đuổi. Còn em, như các anh chị đã thấy, dung nhan, tài năng cũng chỉ bình thường. Mấy năm trời yêu nhau, lúc nào em cũng chỉ canh cánh nỗi lo mất người yêu, sau này là lo mất chồng.
Để giúp em an tâm, chồng em thường nói
yêu em và đã chọn em làm vợ thì sẽ không bao giờ suy nghĩ lại. Nói là làm, anh ấy
rất mực chăm sóc, quan tâm em. Anh để ý, lo cho em từ việc nhỏ như dắt xe để vợ
đi làm, pha cho vợ cốc nước mát mỗi khi em mệt.
Chồng em là con trai một, được bố mẹ cưng như trứng mỏng. Vậy mà, lập gia đình với em, anh không nề hà việc gì. Em bận đi làm, rồi học cao học vào buổi tối, anh sẵn sàng thay em cơm nước, nội trợ mà không một lời phàn nàn.
Quả thực, nếu nhìn sang các gia đình khác em tự nhận thấy mình may mắn. Em có thể không giàu như ai đó, nhưng lại hơn họ khi được kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời. Chẳng biết từ bao giờ, em coi anh ấy là chỗ dựa về nhiều lẽ cho mình. Em đã không thể ngờ rằng, sẽ có ngày em mất anh ấy vĩnh viễn.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)Nói đến đây, thì cô gái bưng mặt khóc nức nở. Quá khứ như thước phim quay chậm đang hiện về, ngày một rõ ràng hơn. Cô run run:
Chúng em đã có 3 năm thực sự hạnh phúc. Cái cảm giác bình yên, dịu dàng đó đến nay em vẫn chưa thể nào quên. Ngày đó vì phấn đấu sự nghiệp nên em muốn hoãn việc sinh con một thời gian. Sau khi đã có bằng thạc sĩ, em làm mẹ cũng chưa muộn. Chồng em thì ngược lại. Anh rất thích làm bố và từng hứa sẽ chăm con cùng em. Em vẫn kiên quyết “kế hoạch hóa:”, nghĩ rằng mỗi người trong thời điểm nhất định chỉ nên cố gắng đạt được một mục tiêu thôi. Với em là ưu tiên cho sự nghiệp trước.
Như đã kể, chồng em rất yêu vợ. Nhưng, ngày đó, không hiểu sao, em lại không đủ tự tin để nhận thấy điều đó. Sợ mất chồng, em theo dõi, bám sát anh nhiều hơn. Em luôn cật vấn anh đi với ai, làm gì trong một ngày. Bạn bè nói, nguy cơ em bị phản bội rất cao vì chồng thì hoàn hảo mà em không có gì để ràng buộc. Con chưa có, hình thức của em lại bình thường, chồng theo cô này cô nọ cũng dễ hiểu. Càng nghe vậy em càng đứng ngồi không yên.
Cái buổi tối kinh hoàng ấy đã mãi mãi hằn sâu vào đầu óc khiến em luôn bị ám ảnh tới tận bây giờ. Lần đó, chồng về muộn, em ở nhà tưởng tượng ra bao điều xấu xa, tệ hại. Mặc cho chồng thanh minh, em kết tội anh ấy phản bội, thiếu chung thủy. Em đuổi anh ra khỏi nhà và ước rằng, giá anh có thể biến đi vĩnh viễn khỏi cuộc đời em. Như giọt nước tràn ly, chồng em bỏ đi thật. Anh nói đi để em tự suy ngẫm lại bản thân và bình tĩnh hiểu rằng anh không làm điều gì sai quấy.
Và chỉ chưa đầy 1 tiếng sau đó, em nhận được điện thoại báo chồng em bị xe ô tô đâm khi đang băng qua đường. Chồng em đã tử vong trên đường đi cấp cứu mà không kịp nói một lời trăn trối cuối cùng với gia đình.
Nhiều năm đã qua, cái chết đột ngột của anh ấy đã khiến em sống không yên. Lúc nào, em cũng dằn vặt rằng mình chính là người đã gây ra cái chết cho anh ấy. Nếu em không ghen tuông, nếu em không nói những lời quá đáng khi nóng giận, thì anh sẽ không bao giờ bỏ đi. Rồi, tại sao em lại ích kỷ không chịu sinh con cho anh ấy. Chồng tốt với em vậy mà em lại chỉ nghĩ cho mình trước tiên. Những tâm tư ấy, đến nay chỉ mình em biết và cất giữ sâu trong lòng mà chẳng dám thổ lộ cùng ai.
Sau khi chồng mất, em sống một mình trong căn nhà mà chúng em từng có những tháng ngày hạnh phúc. Bố mẹ chồng thương em sớm góa bụa, nên ra sức bù đắp cho em. Không muốn em ở vậy cả đời, bố mẹ giục em sớm tái hôn. Bố mẹ nói, em đừng suy nghĩ nhiều. Ngay cả khi em có gia đình mới thì họ vẫn coi em trước là con dâu, sau như con gái.
Thú thực, em cũng có một hai đám muốn đặt
vấn đề qua lại. Họ đều là người tốt và có ý định muốn bắt đầu chuyện tình cảm với
em một cách nghiêm túc. Em cũng có cảm tình với một trong số đó. Anh ấy có hoàn
cảnh như em. Đang sống bình yên bên vợ thì cô ấy bị bệnh hiểm nghèo, qua đời. Hai
trái tim bị tổn thương gặp nhau, nhanh chóng tìm được sự đồng cảm và muốn bù đắp
cho nhau. ở tuổi ngoài 30, em cũng khát khao có một gia đình bình thường như mọi
người.
Nhưng, không hiểu sao, khi anh ấy chính thức cầu hôn thì em lại lo sợ. Dù được cả hai bên gia đình hậu thuẫn, tạo điều kiện cuối cùng em vẫn nói lời từ chối. Cả đêm đó, em đã khóc rất nhiều vì thấy mình lần thứ hai như đã mất đi một điều gì đó rất quý giá.
Em thấy mình không thể đến với bất kỳ
ai khác nữa Bởi vì, em luôn nghĩ về người chồng quá cố. Em sợ rằng, sẽ không có
người đàn ông nào yêu em như chồng em. Ngay cả khi ở bên người đàn ông mới, em
cũng chỉ biết so sánh anh ấy với chồng cũ.
Quá khứ cứ hiển hiện ngay trong hiện
tại khiến em không thể thanh thản được. Em luôn luyến tiếc 3 năm hạnh phúc dù
biết rằng, dẫu nghĩ đến nó nhiều tới mức nào thì em cũng không còn cơ hội để làm
lại. Rồi em lại càng trách cứ bản thân hơn.
Em buộc tội mình đã giết chồng và em không xứng đáng để được tha thứ và tiếp tục sống hạnh phúc. Em phải sống cô độc để trừng phạt bản thân. Em sợ chồng quá cố sẽ cho rằng em đã quên anh ấy và gia đình mà chúng em từng có với nhau.
Đó là lý do vì sao, nhiều năm qua, cuộc sống của cô gái rất nặng nề. Cô già nua, hốc hác, ít cười. Mệt mỏi với hiện tại, ám ảnh bởi quá khứ, nhưng cô cũng không dám bước tiếp tới tương lai.
- Em phải làm gì đây thưa các anh, các chị-cô hỏi.
Chuyên gia tư vấn đã nói với cô rằng, điều
cô cần làm bây giờ không phải là tiếp tục đau khổ và để quá khứ ám ảnh mình mà
là phải đứng dậy và bước về phía trước. Cô ân hận vì đã nói những lời không hay
với chồng trước khi anh ra đi, nhưng, thực ra, đó chỉ là sự vô tình. Vợ chồng
dù yêu nhau đến mấy nhưng vẫn phải có lúc giận nhau. Không ai có thể biết trước
được rằng, đằng sau những lời cãi vã đó là gì.
Thời gian mấy năm qua cô sống
trong đau khổ đã đủ rồi. Người chồng mà cô hết mực yêu thương ấy nếu đang ở
trên trời cũng sẽ không muốn cô dằn vặt thêm nữa. Không ai có quyền tước đi hay
trao cho cô hạnh phúc mà phải là chính cô. Quan trọng là cô hãy lấy quá khứ làm
bài học để giúp cho tương lại tốt hơn và đừng đi lại vết xe đổ mà cô từng gây
ra.