Dân Việt

Bao giờ ta mới gặp nhau đây?

Lê Tâm 24/02/2014 14:29 GMT+7
“Anh ạ, mùa xuân đã cạn ngày/Bao giờ em mới gặp anh đây…” là nỗi buồn man mác của cô thôn nữ trong thơ tình Nguyễn Bính khi hội làng khép lại.
Nhưng đó cũng là nỗi chờ mong của những người nông dân Hà Nội khi tan Hội chọi trâu do Báo NTNN phối hợp với UBND huyện Phúc Thọ tổ chức. Hai ngày hội vèo trôi như một giấc mơ.

Trước khi Hội chọi trâu diễn ra, trong thâm tâm những người làm báo NTNN chúng tôi vẫn mơ hồ một nỗi lo lắng, rằng lần đầu tiên đứng ra tổ chức một lễ hội hoành tráng như thế, liệu có nhận được sự hưởng ứng của người dân hay không. Sát ngày khai mạc, lại dính đúng vào đợt mưa phùn đổ xuống miền Bắc, nỗi lo lại càng thêm dày nặng.

Thế mà không ngờ, ngày hội đã thành công vượt quá sức mong đợi của chúng tôi, vượt quá sự kỳ vọng của tất cả mọi người. Mặc cho trời mưa rét suốt cả hai ngày, hàng vạn khán giả vẫn nườm nượp kéo đến sân, đội mũ, khoác áo mưa, che ô để xem các ông trâu thi đấu.

Những người không có vé còn bất chấp nguy hiểm, leo lên tường rào để ngó vọng vào sân. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt những người nông dân quanh năm vất vả, lắng nghe tiếng hò reo, tiếng trầm trồ, lời xuýt xoa của họ trên khắp các khán đài sân vận động, chúng tôi thực sự vừa mừng, vừa thương, vừa nuối tiếc.

Mừng vì Báo NTNN đã thực sự chứng minh vai trò của một người bạn sát cánh cùng nông dân VN suốt 30 năm qua khi đem đến niềm vui cho họ. Thương vì bao nhiêu năm rồi, khi thành phố đã thừa mứa chứa chan các show diễn, thì những người nông dân ở ngay vùng ven thủ đô vẫn quá thiếu những sân chơi. Nuối tiếc vì ước sao trước đây chúng tôi có thể có đủ lực để tổ chức nhiều hơn những sự kiện ý nghĩa như thế này cho họ.

Khi những cảm xúc xáo trộn ấy qua đi rồi, thì điều còn đọng lại là nỗi băn khoăn. Băn khoăn vì người dân nông thôn quá thiếu các loại hình giải trí, họ sẵn sàng bớt đi cân thóc, yến đỗ, yến lạc để mua vé vào xem những sự kiện như hội chọi trâu. Nhưng đâu phải lúc nào cũng sẵn hội, đâu phải lúc nào cũng có thường xuyên những sự kiện thế này cho họ.

Có quá nhiều người phải chịu trách nhiệm về sự thiếu thốn này của người dân nông thôn. Sách báo, phim ảnh, ca nhạc, giải trí, lễ hội… tất cả nhiều lúc trở nên xa lạ với họ.

Càng thấy nuối tiếc hơn khi những kỳ liên hoan phim, sân khấu, hội chợ sách… bị người thành phố thờ ơ vì bội thực, còn ở đây, chỉ cách trung tâm thủ đô Hà Nội chưa đầy 30km, người dân thực sự “đói” các loại hình giải trí và rất khát khao có thêm những sự kiện như Hội chọi trâu.

“Bao giờ lại có một lễ hội đông vui thế này cho chúng tôi?”, “Bao giờ chúng ta mới gặp nhau lần nữa?” là những câu hỏi mà rất nhiều nông dân đã hỏi chúng tôi khi Hội chọi trâu Báo NTNN- Phúc Thọ bế mạc. Câu hỏi đó chính là tình cảm tin yêu gửi gắm, nhưng cũng là một món nợ cho tất cả những ai đang gánh trên vai trách nhiệm với sự phát triển bền vững của nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam.