Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa kết thúc phiên xử sơ thẩm một người đàn bà tuổi 40 tên Hường (thường được báo chí gắn thêm cái đuôi- vợ nguyên bí thư đảng ủy) tội giết người để xù nợ.
Kẻ giết người bị tuyên án tử hình và như hầu hết tử tù, bà ta xỉu ngay trên ghế bị cáo sau lời tuyên án. Vụ án gây chấn động đã lâu nhưng dư âm vẫn còn lan xa, gợi lên nhiều suy nghĩ.
Một vùng quê yên tĩnh, đất vườn mênh mông, xưa nay mọi người trong ấp, trong xã coi nhau như người nhà, đi làm cổng thường không khóa, bỗng nẩy nòi một vụ giết nhiều người. Tuy chưa thể gọi thủ phạm là kẻ giết người hàng loạt nhưng giết hai người không thành, thêm bị nghi vấn giết và đốt xác một bà thủ quỹ xã cấp dưới của chồng bà ta (bà ta đã tự khai tuy cơ quan điều tra chưa kịp kiểm chứng và sẽ xử trong một phiên tòa khác). Giết người hàng loạt thường có nhiều trong phim Mỹ, nhưng trong đời sống thì chưa chắc đã có nhiều với tình tiết tàn bạo như phim. Vậy mà “giết người kiểu Mỹ” đã lan tới một vùng quê yên tĩnh xứ Việt! Nó đến đây bằng cách nào? Bằng đĩa phim DVD bán đầy trên phố hay ở kênh HBO trên truyền hình? Thưa, chắc không vì bà nông dân này đâu phải loại mê phim Mỹ. Vậy cái ác mà ta thường đổ cho là “kiểu Mỹ” này đến từ đâu vậy? Câu trả lời còn bỏ ngỏ và thật khó nói là đến từ đâu.
Thứ hai, theo tường thuật báo chí, trước tòa, “kẻ giết người là vợ nguyên bí thư đảng ủy xã” tỏ vẻ lạnh lùng, vô cảm, không chút ăn năn mặc dù chủ tọa phiên tòa đã có ý gợi cho bà ta một con đường sống. Bà ta tỉnh bơ như một kẻ giết người chuyên nghiệp. Điều này cho phép ta nghĩ- chuyện giết người, chém người đã có vẻ quá quen thuộc, là chuyện “nhỏ như con thỏ” với bà ta, một phụ nữ nông dân có chồng là bí thư đảng ủy xã. Báo chí thường gắn cái đuôi “vợ bí thư” vào chắc cũng có ẩn ý. Trên thế giới, sự lạm quyền, tận dụng chức vụ của chồng đã đẻ ra nhiều bạo chúa sau bức màn chấp chính. Bà Hường này tuy chỉ là vợ bí thư nhưng có vẻ như bà ta đã quen với quyền lực số 1 ở xã, muốn làm gì là làm. Mọi chuyện kể cả “chém để khỏi trả nợ” cũng chỉ là chuyện vặt.
Vay nợ dễ, trả nợ khó cũng là chuyện bình thường. Nhưng với bà này, chuyện trả nợ cũng chẳng khó. Chém mấy nhát vào đầu chủ nợ là xong! Lối nghĩ và hành động đơn giản nhưng thật tàn ác này là kết quả của nếp nghĩ- tiền là trên hết! Tiền trên cả mạng sống của người khác, và kết quả là trên cả sinh mạng của bản thân. Giá như được làm lại, bà ta chỉ cần bán nửa cái nhà đang ở hay một phần nhỏ miếng đất là xong món nợ còm, đâu phải chịu chết vì tiêm thuốc độc. Mạng đã không còn thì liệu còn lại cái gì ngoài tiếng nhơ nhuốc để đời? Nhưng bà ta không làm thế vì coi tiền trên hết!
Nói cho cùng thì cũng dẫn tới chuyện ai cũng biết và cũng đã nói mãi: Cái ác đang lộng hành trong xã hội ta. Lộng hành không chỉ nơi thành thị đất chật người đông, “mật ít ruồi nhiều” mà cả những nơi không khí trong lành, đất đai và lòng người hồn hậu rộng mở như Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu. Nói cảnh báo là đúng, nhưng khéo hai từ này đã nhàm, đã thành sáo ngữ.
Nếu tiếp tục nghĩ, chắc còn nghĩ ra nhiều điều nữa.