Dân Việt

Bận lòng ở trời Tây: Ngắm trăng rằm trên đất Áo

07/10/2012 06:38 GMT+7
(Dân Việt) - Ngắm trăng rằm giữa vùng đồng quê Áo thơ mộng quả là sự may mắn tôi không dám mơ khi bắt đầu chuyến du lịch tiết kiệm của mình.

Nhất sợ nai, hai sợ... vợ

Lê Chiên dành niềm vui cuối cuộc hành trình cho tôi là về thăm vùng quê nơi có một cộng đồng người Việt sinh sống ở đó. Gia đình Chiến và Hiệp ở Neudau, huyện Hartberg, bang Steiermark. Còn 15 gia đình khác sống cách đó khoảng 10km, làng Burgauberg-Neudauberg, huyện Gussing, bang Burgenland.

Phần lớn họ là con em chính sách được đi học nghề ở Tiệp rồi cách mạng nhung xảy ra, họ phiêu bạt sang Áo, lấy nhau, sinh con, lập nghiệp và mang quốc tịch Áo. Hiện họ đang cùng nhau làm ở Nhà máy Sợi Bockenstein.

img
Trẻ em Việt Nam đón trung thu tại Slovakia.

Đường về nhà anh em băng qua những cánh đồng hoa hướng dương, hoa cải, ngô, táo, bí và những khu rừng rất đẹp. Nhưng trời đã tối. Vắng hươ hoắc nhưng Chiến không dám chạy nhanh, vừa đi vừa dõi mắt hai bên đường. "Cậu ngó gì thế?" - tôi hỏi. "Phải canh chừng thú rừng anh ạ. Em sợ nhất là đụng phải chúng".

Thì ra quanh đây rất nhiều thú. Lợn, hoẵng, nai… chúng được chính quyền bảo vệ nghiêm ngặt. Cánh lái xe sợ nhất là húc phải chúng từ rừng lao ra. Xe móp tốn tiền sửa đã đành, phiền nhất là chuyện thủ tục cứu "bệnh nhân" bị thương. Phải báo cảnh sát rồi đem con vật bị thương đến nơi cứu chữa. Chỉ khi yên tâm rằng, con vật sẽ được cứu chữa tử tế mới có thể ra về.

Cả Chiến và Hiệp đều mất rất nhiều tiền vì lợn, nai, hoẵng. Nếu chúng chết, thôi thì quẳng vào cốp về làm bữa, nhưng lỡ có ai nhìn thấy thì rất phiền. Hơn nữa, thịt thà ở đây cũng rất rẻ. Xe Chiến vẫn còn vết móp, chán chẳng buồn sửa nữa.

Còn chuyện sợ vợ thì dĩ nhiên rồi. Gốc gác Việt đã mang danh sư tử Hà Đông, giờ lại là công dân Áo. Mà khổ nỗi chưa biết đúng sai ra sao nếu cãi cọ, luật pháp Áo lại cứ bênh vực cánh phụ nữ trước. Thế là cái thói quen gia trưởng của cánh đàn ông ở nhà sang đây bị chị em vô hiệu hóa.

Ngồi chơi với mấy em gái đồng hương Việt Trì, tôi giả bộ lên giọng: Bọn em đừng có tinh tướng. Thằng Hiệp, thằng Chiến nó trẻ khỏe, đẹp trai thế này lấy vợ trẻ nữa lúc nào chẳng được. Mấy gã đàn ông Việt sướng: Hay bác ở đây lâu lâu chỉnh huấn lại các "mụ vợ" cho bọn em nhờ ! Nói vui vậy thôi chứ các em ở bên này sống với nhau quây quần, hạnh phúc lắm.

Trăng rằm trên đất Áo

Đến nhà Hiệp, nhà Chiến, nhà Công, nhà Tấn…những chàng trai, cô gái giọng vẫn đặc Bắc Giang, Nam Định, Phú Thọ, Thanh Hóa, tôi khó tin họ lại được sống ở một làng, làm chủ một ngôi nhà đẹp như thế này. Mỗi nhà có diện tích đất 900-1.000m2. Không rào giậu, chỉ một tầng, xung quanh là cỏ, hoa. Làng có đủ trung tâm y tế, phòng cháy chữa cháy, nhà bảo trợ xã hội, nhà nuôi dưỡng người già cô đơn, nhà trẻ, sân bóng, bể bơi, nhà máy xử lý chất thải… và cả nhà "đèn đỏ" phục vụ các quý ông nữa.

Làng có đủ trung tâm y tế, phòng cháy chữa cháy, nhà bảo trợ xã hội, nhà nuôi dưỡng người già cô đơn, nhà trẻ, sân bóng, bể bơi, nhà máy xử lý chất thải... và cả nhà "đèn đỏ" phục vụ các quý ông nữa.

Lang thang quanh làng, tôi không định được đây là thành quả của con đường phát triển nào đây. Đường mịn màng sạch sẽ, nhà nào cũng rộng rãi có vườn, hoa, sỏi rải lối đi, táo rụng đầy gốc…Chủ nhà chỉ là nông dân, công nhân. Yên bình và trong lành. Đẹp như bức tranh. Còn khen cho anh em người Việt mình: Tự xây nhà.

Lương khá nhưng chưa dư dả để thuê thợ, mọi người xoay vòng giúp nhau. Đất ở đây rẻ (chỉ dưới 10 euro/m2). Xây nhà phải tuyệt đối tuân thủ thiết kế đã được duyệt. Xây xong có người kiểm tra, chỉ cần vượt một hàng gạch so với thiết kế cũng sẽ phải sửa. Giống Viên đẹp một cách quý phái, vẻ lãng mạn của nông thôn Áo có được ngoài thiên nhiên ban tặng cũng phải nhờ có một nhà nước biết quản lý, các viên chức mẫn cán với nhiệm vụ của mình như thế.

Hôm nay đúng rằm. Trăng vằng vặc.Tôi và Lê Chiên ra hiên nhà Hiệp ngồi ngắm trăng đang treo lơ lửng trên nóc nhà Chiến. Một cảm giác lạ - quen lẫn lộn. Dáng dấp biệt thự châu Âu là lạ, nhưng mấy cành trúc, vườn rau bí, mướp quanh nhà Hiệp, nhà Chiến thì lại là quen. Trăng thì ở trên cao chỉ có một.

Tôi vẩn vơ nghĩ đến bố mẹ và các em ở nhà; nhớ mẹ tôi, bố tôi; nghĩ đến những nông dân Việt sao cứ suốt đời mang hình ảnh tảo tần nhưng lam lũ? Bao giờ nhỉ, bao giờ dân quê Việt mình được sống trong làng quê thanh bình, trong những ngôi nhà đẹp, ngắm trăng mà lòng thư thái không còn ưu tư nay no, mai đói? Thôi không nghĩ nữa. Vào ngủ mai còn về Viên.