- Đang suy thoái kinh tế toàn cầu mà bà này cũng du lịch quê…
- Suy thoái kinh tế, nợ công, đâu có suy thoái tâm linh. Bà ấy về bốc mộ, gọi hồn bố, xây “nhà” mới cho ông cụ to lắm.
- To tiền thì to nhà, có gì đâu!
- Làng mình không có phong trào lao động, lấy chồng ngoại như ở miền Trung và Nam Bộ các bác nhẩy, nhà cửa, mồ mả cũng tuyềnh toàng lắm.
- Cứ gì phía trong, riêng một huyện Yên Dũng, Bắc Giang mỗi năm có tới 2 triệu đô la kiều hối từ lao động xuất khẩu. Cả nước 2 tỷ đô/ năm. Dự kiến từ nay đến 2015 hàng trăm ngàn người lao động xuất khẩu gửi về 10 tỷ đô, bằng 10% gi- đi- pi chứ chơi à?
- Nghe thì to nhưng họa thì không nhỏ đâu. Có tiền lắm chuyện lắm.
- Từ xưa các cụ vẫn nói “đói ăn vụng, túng làm liều, có tiền rửng mỡ”. Nghèo mà sống yên lành, bình dị, còn hơn lắm của tiêu xài bừa bãi, xây nhà, tậu xe, ăn chơi, chích choác, chả mấy lúc mà tàn tạ, xơ xác. Người ta nói có những làng bố mẹ gửi đô la về nhiều, trẻ con cũng mải chơi, thi lên cấp phổ thông cơ sở chỉ có 30% đậu.
- Thời trước - cụ lão nông tham gia- học hết lớp nhất, như lớp 5 bây giờ, thi đỗ bằng xéc- ti- phi- ca là đi làm, dạy học được đấy.
- Bây giờ chỉ giỏi món điện tử thôi, cũng giỏi cả thuốc xái, bia bọt. Bố bán sức lao động xứ người, bán thực sự vì ít học, không có tay nghề chỉ làm những việc người bản xứ không thèm làm, vợ con ở nhà ăn chơi lêu lổng là chuyện thường. Cũng ở Bắc Giang, huyện Yên Dũng năm ngoái có 200 vụ ly hôn đều có “yếu tố nước ngoài”.
- Ai bỏ ai?
- Chồng vợ bỏ lẫn nhau. Có tiền, học thói Tây ăn chơi các kiểu, thế là “chán cơm”. Các bác cứ ngẫm mà xem, nhà nào nhiều đô la là ít hạnh phúc lắm. Ấy là chưa nói đi xuất khẩu lao động hết hợp đồng về làng bỗng dưng anh thợ cày, chị thợ cấy biến thành “ông Tây Annam, bà đầm xóm chợ” chả ra làm sao, nhí nhố!
- Thì các vị xem đấy - cụ lão nông kết luận - người ta chỉ nhìn thấy những ti tỉ đô la để khuyến khích hàng chục vạn người đi “cu li ngoại, cô dâu ngoại”, chưa thấy có hoạch định chính sách xuất ngoại, lo hành trang đi có nghề, có ngoại ngữ, hành trang về là người có tài sản nhưng sống có văn hóa, giữ bản sắc dân quê.
- Cụ ơi, bản sắc của ta ở nhà bây giờ cũng còn mong manh lắm. Không như các cụ ngày xưa sống thanh bần, bây giờ bần khó thanh được. Lương thấp như thợ khu công nghiệp là phải ăn thực phẩm không sạch, ôi thiu, té re tháo tỏng cả nhà máy.
Lý Lão Làng