Vụ án xảy ra chiều 10.9 tại đường số 41, phường 16, quận 8, TP.HCM. Người nhà của chị Lê Minh N. đã bàng hoàng phát hiện chị N. chết trong tư thế treo cổ trong phòng ngủ trên lầu 1 bên cạnh thi thể đứa con trai 2 tuổi. Cảnh sát xác định chị N. tự tử và trước khi treo cổ, chị đã cho cậu con trai uống thuốc khiến bé tử vong.
Mẹ chị N. rất đau đớn trước cái chết đột ngột của con gái và đứa cháu ngoại. Bà nằm bất động trên giường, nước mắt đầm đìa. Là dân Sài Gòn gốc nhưng cuộc sống gia đình chị N. gần như chẳng khi nào ổn định, cha chị mất khi chị mới gần một tuổi, một mình mẹ chị phải tảo tần nuôi 3 con lớn khôn. N. xinh xắn từ nhỏ, bước vào tuổi thiếu nữ càng đẹp hơn.
N. và Q. lúc còn mặn nồng |
Năm N. lên 10 tuổi, cả gia đình phải dọn ra khỏi căn nhà đã ở bấy lâu. Mẹ chị đưa ba con đi hết chỗ này đến chỗ kia tá túc, làm đủ mọi việc để kiếm tiền nuôi con. Chính vì hoàn cảnh quá khó khăn nên chị cùng hai người anh đều không được ăn học đến nơi đến chốn. Và có lẽ cũng vì thế mà N. đã lớn lên một cách "ngô nghê, vô tư". Chị gần như không biết gì về những kỹ năng sống nên đã nhận biết bao tai ương.
15 tuổi, không biết làm gì để phụ mẹ, nghe lời bạn rủ, N. đi học nhảy, để tìm cơ may đổi đời! Lúc đầu N. cũng lo lắng về việc học nhạy cảm này nhưng khi được các bạn thuyết phục rằng xinh đẹp như N. mà không đi học nhảy thì quá uổng, vì sau khi học xong có thể xin vào các quán bar làm việc, lúc đó thì "có ngồi không cũng hái ra tiền"; biết đâu may mắn còn lấy được chồng ngoại chỉ có nước giàu to, N. đã xuôi lòng.
Sau khóa học nhảy mấy tháng, N. thành nghề và đi làm ở một quán bar có tiếng ở quận 1. Nhờ nhan sắc xinh đẹp hơn người nên N. dần trở thành "vơ-đét", vì thế số tiền kiếm được cũng nhiều hơn những bạn nhảy khác. Số tiền N. mang về đã giúp mẹ N. đỡ vất vả, khó khăn.
Anh L.M.C. - anh trai của N. kể lại, trong thời gian làm ở quán, N. đã gặp người đàn ông Trung Quốc tên Q. Sinh năm 1984, dù nhỏ hơn N. tới 4 tuổi, nhưng ngay lần đầu gặp mặt Q. đã say mê N. Tuy vậy lúc đầu N. chưa hề có tình cảm đặc biệt gì với anh chàng rất ra dáng của một "thiếu gia" lắm tiền nhiều của.
Sau đó N. mới biết Q. là con trai của một thương gia nổi tiếng người Trung Quốc theo cha sang Việt Nam làm ăn. Từ khi gặp N., Q. thường xuyên đến quán nơi N. làm việc và đã tìm mọi cách để chinh phục người đẹp. Dần dần N. cũng xiêu lòng trước những món quà đắt tiền, những khoản tiền bo dày cộp của Q…
Khi đã chiếm được tình cảm của N., Q. đã không cho N. tiếp tục làm việc ở quán vì bản tính ghen tuông của mình. Tuy vậy, khi đã yêu, người ta sẽ chấp nhận tất cả, N. gần như "dính" với Q. bằng những chuyến du lịch hết địa điểm nổi tiếng này đến thắng cảnh lộng lẫy khác.
Tình cảm của người đẹp và thiếu gia rồi cũng đến ngày phải ra mắt gia đình hai bên. Vốn là gia đình giàu có, sang trọng, đúng ra bố mẹ Q. không chấp nhận N. là con dâu, nhưng vì phải chiều ý cậu con trai cưng ngang ngược nên bố mẹ Q. miễn cưỡng đồng ý, và sau đó đám cưới đã nhanh chóng được tổ chức.
Anh C. bảo, dù đã tổ chức đám cưới nhưng anh vẫn không thể dứt bỏ nghi ngờ về sự thành thật của Q. Tuy vậy anh cũng không thể ngăn cản hay phá bỏ hạnh phúc của em gái mình. Hơn nữa dù sao trong thời gian tìm hiểu, Q. cũng đã giúp gia đình anh không nhỏ về kinh tế. Tuy nhiên, sự ngờ vực của anh C. đã nhanh chóng trở thành hiện thực.
Sau đám cưới, bố mẹ Q. đã tặng cho đôi vợ chồng trẻ một căn hộ sang trọng ngay trung tâm Sài Gòn. Mọi thứ tưởng như quá hoàn hảo đối với vợ chồng N., tuy vậy sự đời chẳng ai lường được chữ ngờ, bởi hạnh phúc của N. đã nhanh chóng gần như sụp đổ.
Vốn trẻ hơn tuổi vợ khá nhiều, lại quen ăn chơi, trai gái, nên Q. "cả thèm chóng chán", thường bỏ vợ ở nhà một mình và đi chơi thâu đêm suốt sáng, đương nhiên chuyện trai gái ngoài chồng ngoài vợ với Q. hết sức thường tình, chuyện này quá sức chịu đựng với N. Từ đó cuộc sống vợ chồng N. thường xuyên có cãi cọ, lục đục. Chưa hết, gia đình chồng N. còn hắt hủi N. Họ cho rằng, Q. lăng nhăng trai gái là chuyện… bình thường!
Cuộc sống vợ chồng ngày càng như địa ngục. Dù vừa có thai hai tháng, N. vẫn quyết định bỏ căn hộ sang trọng của Q. để xách đồ về nhà mẹ đẻ. Q. không bận tâm điều đó, vẫn thản nhiên lên máy bay bỏ về Trung Quốc. Trước khi cắt đứt mọi liên lạc với N., Q. có liên lạc vài lần và gửi một ít tiền.
Nhưng rồi, N. đã không còn tìm thấy Q. lần nào nữa. Đứa con trong bụng lớn lên từng ngày cùng với sự uất ức và đau buồn của người mẹ trẻ. Sau khi sinh và phải nuôi con một mình, N. gần như bị trầm cảm, mỏi mệt và rất ít khi ra khỏi nhà. Thỉnh thoảng, N. gọi điện, nhắn tin với mẹ và anh trai về chuyện "có ai đó muốn giết mình" và "muốn chết" khiến gia đình rất lo lắng.
Điều không ai có thể ngờ được là qua gần hai năm sống trong những cơn trầm cảm, quẫn trí, N. đã chọn cách tự kết liễu đời mình, giết cả cậu con trai gần hai tuổi bằng liều thuốc ngủ quá lớn. Mỗi người một số phận, nhưng tự kết liễu đời mình một cách đau đớn như N không phải là một lối thoát duy nhất. Đau đớn hơn, N. còn ''đưa'' con đẻ mình theo, để lại cuộc đời thêm một tội lỗi nữa... Giá như, có một lựa chọn tích cực hơn..., nhưng tất cả đều đã muộn