Công bằng mà nói, “Li ti” của anh, dù thực hiện kỳ công nhưng không phải ai cũng thích vì nó lạ tai đến mức khó nghe với nhiều người. Khi làm album, anh có lường trước điều này không?
- Mọi sự tiên phong, mới mẻ đều khó được chấp nhận ngay. Nó phải có thời gian để thẩm thấu. Có thể “Li ti” khó nghe vì nó được thực hiện theo phong cách electronica, nhạc điện tử kết hợp giao hưởng, ở Việt Nam chưa ai làm.
Người quen nghe nhạc kiểu truyền thống thì thấy nhạc tôi khó nghe, còn những người thích khám phá cái mới thì tôi tin sẽ thích cách thể hiện của tôi. Với thời gian, khán giả sẽ thích album, có khi nghe lại nghiền ấy chứ. Electronica sẽ là dòng nhạc mà tôi sẽ theo đến cùng, đây thật sự là con người tôi.
Vậy anh giải thích thế nào khi vẫn đứng trên sân khấu hát nhạc trữ tình, tiền chiến và cũng... rất ăn khách?
- Tôi cho đó là sự đa chiều của một nghệ sĩ. Tôi luôn nuôi dưỡng niềm đam mê được thử nghiệm với những điều mới mẻ, với những thách đố bản thân mình. Nhưng song song đó, vẫn cần có những đêm nhạc gần lại với số đông công chúng.
Tôi muốn có một Tùng Dương đầy cá tính nhưng cũng là một Tùng Dương rất lãng mạn, trữ tình. Mình có khả năng, tại sao mình không hát nhiều thể loại để đáp ứng yêu cầu của khán giả nhỉ?!
Phải chăng nhờ sự đa dạng này mà nhiều ca sĩ đã dành cho anh những lời khen ngợi có cánh, “nể” cá tính âm nhạc của Tùng Dương?
- Một ca sĩ, khi nhận được sự công nhận của khán giả đã rất quý. Với các đồng nghiệp, những người trong giới chuyên môn thì càng hạnh phúc hơn, điều này cũng đồng nghĩa với mình đã thành công phần nào rồi.
Đồng nghiệp chơi với nhau là vậy, nhưng để nói lời nể phục nhau thì rất ít, vì nó đều xuất phát từ tấm lòng, cảm nhận của người nghệ sĩ. Những lời khen ngợi của đồng nghiệp giúp tôi tự tin hơn trên con đường nghệ thuật mà mình đã chọn, làm nghệ thuật mà được như vậy thì đáng quý.
Vậy anh đón nhận thế nào trước những nhận xét trái chiều?
Ca sĩ Tùng Dương
- Tôi không bất bình với những lời chê. Tôi thường nghiền ngẫm chúng để xem đã đúng với mình chưa để còn biết đường sửa.
Có những bài phỏng vấn, tôi biết đồng nghiệp của tôi không cố ý nói chuyện đó. Nhưng cũng có những người cố tình đưa thông tin đời tư chứ không phải là chuyên môn âm nhạc của nó đến khán giả.
Đời tư nghệ sĩ là thứ mà độc giả rất quan tâm, nhưng vấn đề là phải có liều lượng thế nào để vừa đủ. Tôi luôn nghĩ cuộc sống riêng của nghệ sĩ là ẩn số thì hay hơn là để khán giả biết rõ mọi điều về họ.
Có phải vì thế, mà người ta rất ít biết về chuyện riêng tư của Tùng Dương?
- Tôi muốn cuộc sống là một ẩn số, mình yêu ai thì chỉ mình mình biết chứ không phải show với tất cả mọi người là tôi đang hạnh phúc. Thực ra thì tiếng hát của mình nó bộc lộ tất cả rồi.
Cuộc đời nghệ sĩ không dễ gì đạt được thành công, họ cũng phải chịu nhiều áp lực nặng nề và không muốn đưa áp lực ấy lên báo chí để cuộc sống nặng nề hơn. Mà tôi thấy khi đau khổ tuyệt vọng, thậm chí là bị dồn vào chân tường, người nghệ sĩ sẽ trỗi dậy bản năng của mình làm được điều gì đó bất thường.
Chân Nhân (thực hiện)