Coi thường khách hàng
HLV Calisto và các cầu thủ VN trong một buổi tập. |
Dưới bàn tay của Calisto, BĐVN đã chạm tới rất nhiều những cột mốc vinh quang đầu tiên: Lần đầu vô địch AFF Cup, lần đầu lọt qua vòng đấu bảng của ASIAD… Và cũng dưới bàn tay của HLV này, BĐVN cũng nhiều lần ê chề: Hai lần không vượt qua được vòng bán kết ở AFF, đánh rơi chiếc HCV môn bóng đá nam trước đối thủ dưới cơ (thời điểm đó) là Malaysia tại SEA Games 25 ở Lào… Nhưng khi bắc lên cân thì phải khẳng định rằng: Ông là người tài năng nhất trong số các HLV ngoại đã từng đến huấn luyện và ăn lương của bóng đá Việt Nam.
Dù thế nhưng trước mỗi thành công hay thất bại, cách hành xử của ông làm người ta điên đầu. Sau thành công, ông không biết nói câu: "Mình cũng vớ vẩn thôi" trước sự tung hô và những lời khen ngợi. Khi thất bại, ông cũng không biết "Tôi xin lỗi. Lần sau sẽ không thế nữa". Hai cách hành xử không phù hợp với văn hóa Việt ấy đã biến ông thành "kẻ thù" của dư luận, thành một kẻ "tinh tướng" và rút cuộc đã biến ông thành kẻ cực đoan.
Sau nhiều lần bị báo chí Việt Nam "phàn nàn", lúc nào ông cũng phàn nàn về sự thiên lệch của dư luận Việt Nam. Thưa ông Calisto, sao ông cứ phải chúi đầu vào các trang báo mà ông coi là thù địch, tại sao ông không hướng mắt lên khán đài khi hình ảnh của ông được người hâm mộ Việt Nam chăng kín ở đó với bao lời cảm ơn. Đoàn cổ động viên Hà Nội đã kì công thế nào khi tìm được dòng chữ bằng tiếng Bồ Đào Nha để lời cảm ơn ông thêm ấm áp… Còn nhiều điều như thế lắm mà dường như Calisto quên hoặc cố tình quên.
Buổi gặp mặt báo chí tại Quảng Châu khi ASIAD 16 diễn ra, trước câu hỏi của một nhà báo Việt Nam, Calisto đã không ngần ngại bảo rằng: "Ngu xuẩn! Câu hỏi ngu xuẩn và người nào định hỏi câu hỏi tương tự cũng là ngu xuẩn".
Câu trả lời hằn học ấy như dấu hiệu của một sự ra đi và rất tiếc điều ấy là đúng. Trong một lần cuộc họp báo sau trận đấu khác, Calisto có phàn nàn rằng: "Tại sao Việt Nam lại cứ thích chiếc HCV bóng đá SEA Games đến thế trong khi đã có chức vô địch Đông Nam Á. Chiếc HCV bóng đá nam tại Olympic chả là gì so với chức vô địch World Cup. Bóng đá Bồ Đào Nha đã từng có chiếc HCV Olympic nhưng họ sẵn sàng đổi cả chục chiếc huy chương kiểu này để lấy một lần sờ tay vào Cúp Vàng thế giới kia".
Tôi chỉ có ý rằng: Ông HLV cũng là người bán hàng, vì thế ông không thể bắt khách hàng (người hâm mộ) phải thích cái nọ hay cái kia được. Khách hàng thích món gì thì ông phải phục vụ món đó, không được coi thường khách hàng…
Dòng máu Bồ Đào Nha sôi sục
Thực thà mà nói, Calisto đúng là mẫu người chuẩn của các loại hình giải trí, không chỉ riêng chuyên môn mà cách sống của ông cũng thường hay gây sốc cho mọi người. Người ta sẽ phải tròn mắt khi nhìn vị HLV giàu có (so với thu nhập người Việt Nam) đánh chén no nê xong, khi nhìn thấy vài món thừa, ông bảo phục vụ cho vào túi để ông xách về.
Nhưng người ta lại phải tròn mắt hơn nữa khi một tay ông lủng lẳng xách đống thức ăn thừa, tay kia móc túi "boa" cho người phục vụ số tiền gần bằng giá trị bữa ăn. Trên sân đấu, khối người "mắt chữ a, mồm chữ o" khi thấy HLV này lần mẩn đi nhặt những chai nước uống dở dọc biên gom lại thành đống, rồi ngay sau đấy ông lại đá vung vít những chai nước lên khi cáu với tình hình trận đấu… Chả biết đằng nào mà lần.
Thâu tóm toàn bộ các danh hiệu trong nước với Đồng Tâm - Long An, đưa BĐVN đến những đỉnh cao nhất (có thể đạt được), giờ đây đã đến lúc Calisto đến những vùng đất khác chuẩn bị cho những cuộc chinh phục tiếp theo.
Ngày 2.3, suốt cả cuộc gặp mặt báo chí khi tuyên bố chia tay bóng đá Việt Nam, Calisto và các phóng viên Việt Nam mất cả buổi để tranh luận về lý do ra đi của HLV này: Nào là sự hạnh phúc, nào là sự tôn trọng, nào là chuyên môn, nào là văn hóa… bàn tán đủ thứ.
Riêng tôi, tôi chỉ thấy lý do quan trọng nhất là sự khác biệt giữa con số 3 và con số 2: Calisto sẽ nhận 30.000 USD mỗi tháng tại Thái Lan thay vì 20.000 USD như tại Việt Nam. Có lẽ đó là lý do, là động lực lớn nhất cho kẻ chinh phục này ra đi.
Nam Hải