Dân Việt

“Sát thủ” hồ câu

21/01/2011 07:00 GMT+7
(Dân Việt) - Các hồ câu quanh khu vực Hà Nội đều không thoát khỏi sự nhòm ngó của đám "rái cá" hòng triệt ao, huỷ hồ. Không ít chủ hồ câu vỡ nợ, vì trong hồ chỉ còn nước không còn cá...

Cường “Ngã Tư Sở” là tay được liệt vào dạng "phù thuỷ" làm mồi câu của đất Hà Thành. Cái khoảnh đất 5m² sau nhà như một thế giới riêng của hắn, quanh năm suốt tháng ở mảnh đất đó nồng nặc đủ thứ mùi kinh khủng của ốc sên xay thối, nhái ngâm muối, bỗng rượu chua…

img
Các ao cá là nơi làm ăn của những tay “sát cá” và bọn đạo chích

Món mồi độc

Cường lúc nào cũng tự tin vào khả năng pha chế mồi của mình là độc nhất vô nhị, cứ đến hồ câu là lũ cá không thể cưỡng lại được mùi hấp dẫn sẽ nhao đến như thiêu thân. Nhiều tay câu mê mồi của Cường đã ví von: Mồi mới để trên bờ, bọn cá đã tụ đến để chịu chết rồi... Nhưng mới đây Cường đã thất bại thảm hại trong cuộc thi câu cá, mà kẻ chiến thắng lại là tay câu cá amatơ, một năm chỉ động vào cần vài lần ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Nhiều ngày sau trận tỉ thí, Cường vẫn chưa hoàn hồn: “Cần của mình ngon, lưỡi bén chỉ cần chạm là nổ, mồi thì được giới cầm cần lúc nào cũng coi là thượng thặng rồi, vậy mà không hiểu sao cá lại tụ về cái ổ của thằng chết dẫm đó. Nó cứ đặt cần xuống là nhấc được cá lên, như thể có sóng từ trường -phát ra gọi cá lao vào lưỡi câu của nó xin chết. Có 1 ca câu 3 tiếng, nó kéo lên ngót tạ cá, khiến chủ hồ phải ra tận nơi mời rượu, xin hắn thu cần về”.

Kha “đất” kể, cứ hôm nào mưa rét, cánh bảo vệ yên trí ngủ tít, hắn lại hoạt động mạnh.
“Dạo” hồ xong, hắn cuốn cả lưới cả cá gọn lại như một quả cầu, bò lên bờ ao nơi đã có đồng bọn tiếp ứng...

Thắc mắc của Cường “Ngã Tư Sở” dụ tôi sang tận xã Đa Tốn mong thấy mặt tay câu vừa dạy cho Cường một bài học. Lúc rượu ngà ngà Huy vào mới bật mí: “Mấy bác thành phố câu cá kiểu quý tộc, cái cần chục triệu, bộ phao năm trăm, trang bị máy kéo, máy đo nước tới tận chân răng, mồi thì sưu tầm đủ loại nghe mà phát khiếp. Nhưng các bác có nuôi cá đâu mà biết được khẩu vị của bọn nó”.

Thấy Huy cứ úp úp, mở mở sốt cả ruột, tôi nói luôn: “Em nghe dân câu đồn là bác biết gọi cá hay có sóng âm, sóng từ gì đó, tưởng là chuyện lạ nên mò về tìm hiểu thực hư thế nào chứ có phải dân câu đâu mà bác giấu”.

Lại cười hềnh hệch, Huy lấp lửng: “Kể thì dài lắm. Trước kia tao đi làm thuê ở trang trại vườn - ao - chuồng, cứ mỗi lần rửa chuồng lợn lại thấy lũ cá dưới ao tụ lại ăn phân.Tao đoán chắc là bọn cá nghiện cái món phân lợn rồi. Bây giờ lợn được nuôi bằng cám tổng hợp với đủ loại: Bột cá, ngô, đậu nành... Chất thải ấy của lũ lợn lại chẳng bằng mười cái món mồi mà dân câu ngâm tẩm sao rang. Nghĩ vậy tao quyết định thử luôn, cho phân vào nửa bao tải dứa, buộc thật chặt rồi ném ra ao dụ cá. Chỉ 30 phút sau mang cần ra đặt, cứ giật gọi là mỏi tay”.

Huy hả hê tiết lộ, với chiêu này gã đã làm cho nhiều chủ hồ câu khoán ở vùng Đa Tốn, Bát Tràng (Hà Nội), Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) lỗ nặng. “Chỉ cần tải phân và cái cần câu đểu lưỡi ngon, một ca 3 tiếng cứ giật đều tay cũng làm được tạ cá ngay trước mũi chủ hồ. Mỗi lần tao ra tay thì hồ cá đó chẳng khác nào bị trộm viếng” - Huy cho biết.

“Ác tinh” thợ lặn

Qua cầu Chương Dương, rẽ phải theo đê sông Hồng xuống tận huyện Ân Thi (Hưng Yên) với quãng đường 60km, hai bên chỉ có hồ câu. Đất khu vực này trước kia được vật lên để đắp đê, tạo thành cơ man hồ. Chẳng ông chủ hồ câu nào ở vùng này không đề phòng Kha “đất”, nhà ở chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội).  Kha khoảng 40 tuổi, thấp đậm, béo tròn, nổi danh vì tài lặn giỏi. Mùa đông lạnh như cắt mà hắn vẫn có thể ngâm mình dưới nước đến... 4 tiếng! 

Cho tới bây giờ, ông chủ Chính ở khu hồ câu Đường Thiên (xã Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên), thấy mình vẫn còn dại. Chỉ vì tiếc con trắm đen 12kg Kha xin mà không cho, đã bị hắn triệt hết hồ cá.

Ông Chính kể: “Chuẩn bị khai trương hồ câu, mình đã mua 825kg cá chim, trắm, trôi, mè thả để làm mồi nhử đám thợ câu. Bẵng đi khoảng 4 tháng sau hôm Kha xin con trắm cụ bị tôi khước từ, lại thấy hắn lừ lừ xuất hiện và tuyên bố "hồ câu nhà ông đếch còn con cá nào".

Tôi nghĩ thằng cha này say rượu vui miệng cà khịa, chứ quanh hồ được rào dây thép gai, bóng điện cao áp thắp sáng trưng, 4 bảo vệ to con đi tuần suốt đêm, có tài thánh cũng không có thằng trộm nào lọt được vào mà cất vó, quăng chài, kích điện”.

Nhưng thấy Kha giọng đầy tự tin, ông Chính cũng hơi ngờ ngờ. Sáng hôm sau, ông gọi luôn đám lưới vét về, kéo cá để kiểm tra. Quây hết cả ao lại, rút đến mắt lưới cuối cùng, trong túi chỉ toàn đòng đong, cân cấn, tôm, tép, chẳng còn con cá nào bằng cái chuôi liềm.

Biết gặp phải “khắc tinh”, ông Chính lặng lẽ sai quân thửa ngay một con trắm đen cụ, đủ cả rau thơm, gia vị, tìm đường vào nhà Kha uống rượu cầu hoà. Khi con cá trắm chỉ còn lại mỗi bộ xương, Kha mới tiết lộ là suốt cả một tháng, đêm nào hắn cũng ôm bộ lưới 3 lớp, dài khoảng 40m, mồm ngậm ống sậy “đi dạo” dưới đáy hồ nhà ông Chính...

Đến lúc ấy ông Chính mới giật mình vì biết, chỉ cần một cái ống thở bé bằng ngón tay, nhô lên mặt nước, Kha có thể ở dưới đáy ao đến 4 giờ đồng hồ không một lần ngóc đầu lên. Cùng với tấm lưới được thửa riêng, phao nhỏ như cọng rau rút, lại được bôi đen xì, hắn đã quây bắt đến con cá cuối cùng trong hồ...