Dân Việt

Không trải hoa hồng

23/01/2011 21:58 GMT+7
(Dân Việt) - Tàu Hoàng Sơn Sun của ta mang cờ Mông Cổ lại bị cướp biển tấn công trên vịnh Ôman! Chưa biết số phận thuyền trưởng và thuyền viên trên tàu này ra sao nhưng chắc chắn không phải bình thường.

Vậy là con em của chúng ta lại một lần nữa nếm mùi gian lao, xương máu trên đường ra biển lớn! Ra biển lớn là con đường tất yếu của dân Đại Việt xưa và Việt Nam ngày nay. Nhưng đó không phải là con đường rải hoa hồng. Ngoài sóng gió, bão bùng, người đi biển còn gặp bao nỗi gian nan, thử thách.

Cướp biển Somali không từ tàu ai, kể cả tàu Mỹ hay cường quốc đại dương. Tàu của ta ở miền Trung ra biển đang gặp đường lưỡi bò ngang ngược và "tàu lạ" côn đồ. Tàu viễn dương liên lục địa thì bắt đầu ăn đòn cướp biển Somali. Vì miếng cơm manh áo, vì phát triển đất nước và bảo toàn lãnh thổ, người dân và thuyền viên đi biển đang phải lấy hình hài trả nợ áo cơm.

Những ngày này, không những gia đình các nạn nhân lo lắng, đau thương mà tất cả chúng ta cũng không thể ngồi yên trước số phận của hàng chục đồng loại nghèo khổ đang tìm đường ra cho bản thân, gia đình và đất nước trên biển.

Người anh hùng không danh hiệu, con sói biển Mai Phụng Lưu (Quảng Ngãi), người đã 4 lần bị tàu Trung Quốc bắt giữ và tịch thu tàu thuyền, ngư cụ trái phép đang trở thành biểu tượng cho sức vóc và lòng gan dạ của người Việt trên đường ra biển lớn. Những thủy thủ gặp nạn với lũ cướp biển Somali không chỉ là nạn nhân.

Hơn ai hết, cũng như Mai Phụng Lưu, họ và hàng ngàn thuyền viên trên tàu nước ta hay làm công trên tàu nước ngoài đang sống lại thời của những tinh binh "Hải đội Lý Sơn kiêm quản Trường Sa" thuở Nguyễn Triều xưa, khi cha ông chật vật tìm đường ra biển, sống trên biển, chết vùi trong sóng để chứng minh và gìn giữ lãnh hải, lãnh thổ của đất nước, làm thêm của cải từ mồ hôi nước mắt nuôi gia đình và góp phần cho đất nước giàu mạnh.

Cướp biển là thứ "nhân tai" đang làm bất lực nhiều cường quốc chứ không riêng nước ta. Đây là con chuột chết trong cổ họng thế giới văn minh và chúng ta tin chắc sẽ có ngày loài người sẽ khạc ra được. Nhưng dù có đến ngày đó thì số phận của những người đi biển của quốc gia có hàng ngàn cây số bờ biển như nước ta chưa hẳn đã hết cam go.

Ngay từ bây giờ, dù đã muộn, chúng ta luôn phải có tư thế chuẩn bị cho sự nghiệp đi ra biển, chủ động chấp nhận và xử lý tối ưu toàn bộ những rủi ro các loại mà một con tàu ra biển khơi sẽ còn gặp phải.