Dân Việt

Duyên lành xuân ấy!

23/01/2011 21:33 GMT+7
(Dân Việt) - Nhận bằng trung cấp y, tôi khoác ba lô xung phong lên làm y tá cắm tại xã Làng Nhì vào một ngày giáp Tết Kỷ Mão năm 1999. Trạm xá xã khi ấy chỉ có mình tôi phụ trách.
img
Niềm hạnh phúc của anh Tuân trong căn nhà của bố mẹ vợ.

Thuốc men, thiết bị y tế trong trạm gần như không có gì; không có điện thoại, mỗi lần có ca cấp cứu cần chuyển lên huyện phải cáng bằng xe đạp hoặc phải khiêng chạy bộ.

Sinh ra và lớn lên ở thị trấn, tôi chọn nghề y tá như là duyên nợ.

Thị trấn cách nơi công tác gần 13 cây số, đường sá hiểm trở, tôi hẹn người yêu bữa cơm tất niên sẽ về dự và xin phép cha mẹ cô ấy ra Giêng hai nhà sẽ bàn chuyện trăm năm cho hai đứa...

30 Tết năm ấy, sắp xếp mọi công việc ở trạm xong xuôi, sau khi xuống các bản thăm bệnh cho bà con, 3 giờ chiều, tôi háo hức chuẩn bị đồ để về. Vừa mang xe đạp ra cửa trạm thì có hai ông bà già người Mông cùng cô con gái dìu một sản phụ hớt hải đến cầu cứu. Sản phụ ấy đến ngày sinh, chị đau bụng dữ dội từ sáng sớm mà đứa trẻ không chịu ra, trong khi người mẹ dần kiệt sức.

Là y tá nam, mới tốt nghiệp, chưa có gia đình, chỉ học lý thuyết một ca đỡ đẻ thông thường qua sách vở, lại đúng lúc năm cùng tháng tận, nhưng tôi không thể để hai mẹ con họ gặp nguy hiểm. Hít một hơi dài, tôi cùng gia đình đưa sản phụ vào trạm xá, bình tĩnh hướng dẫn chị cách giữ sức, cách lấy hơi để đẩy đứa trẻ ra ngoài theo những gì đã được học.

Sau hơn 1 tiếng căng thẳng, mọi người thở phào khi bé gái chào đời, mẹ tròn con vuông. Cắt rốn, làm vệ sinh cho bé, dặn người nhà cách chăm sóc xong, nhìn đồng hồ đã 6 giờ chiều, khi ấy tôi mới rời trạm xá.

Gần 9 giờ đêm, bữa cơm tất niên kết thúc đã lâu, người yêu tôi không khóc, không mở cổng, chỉ lạnh lùng bảo: "Hoặc là anh chọn em, hoặc là chọn cái trạm xá heo hút của anh trên ấy...".

Buồn chán, chống chếnh, tôi trở lại Làng Nhì ngay chiều mùng 1 Tết.

Đón tôi ở cổng trạm xá là nụ cười tươi như hoa rừng của cô sơn nữ - con gái gia đình người Mông mà tôi giúp chiều hôm trước: "Bố mẹ em và anh trai bảo đến mời anh xuống bản ăn Tết, uống rượu để cảm ơn. Chị dâu và cháu không có anh cứu thì nguy rồi".

Tôi chẳng còn lý do gì mà từ chối và đó cũng là cái Tết đầu tiên, một tình yêu mới chớm nở để một năm sau đó tôi chính thức trở thành con rể của bản làng...

Tính đến cái Tết con Mèo 2011 này là vừa tròn một vòng xoay của 12 con giáp, tôi gắn bó với những ngọn đèo, con suối ở Làng Nhì. Vợ tôi, cô sơn nữ có nụ cười tươi như hoa rừng năm nào giờ đây đã trở thành giáo viên mầm non của bản.