- Thứ này trên thành phố họ bán từng lạng một, ăn quà khoai sắn cũng chục nghìn, bằng cân gạo.
- Thành phố là cái máy in tiền, nói làm gì! Vào Quảng Nam, Quảng Ngãi hay các tỉnh có nhà máy bột mì, sắn nhiều hơn củi, phơi đen sì bên đường, mưa không buồn chạy. Đến vụ thu hoạch xe sắn chất cao như núi xếp hàng dài trước cổng nhà máy, họ ép giá đến đâu chịu đến đấy, có kêu trời cũng chẳng nghe cho. Trời nhiều việc lắm, rất ít quan tâm đến vấn đề sắn mì.
- Đang có chuyện người trồng sắn mì miền Trung “chết theo” các nhà máy xăng sinh học. Chuyện là từ năm 2007 nước ta có đề án trồng sắn làm cồn Ethanol để pha vào xăng 5% thành nhiên liệu sạch hơn, rẻ hơn, tầm nhìn xa cũng chiến lược lắm.
- Sao không pha luôn 100% để nông dân hốt bạc vì sắn, xe chạy “rượu sắn” thải ra khí thơm như lò rượu Bàu Đá?
- Công nghệ ta nhập mới tiêu thụ 5% thôi. Nhưng các nhà máy còn đang ì ạch chạy thử, nông dân đã trồng hàng vạn ha sắn, xăng E5 (5% Ethanol + 95% A92) ít ai dám dùng, thế là cả nhà đầu tư là PVN và các doanh nghiệp đang chết dở.
- Còn người trồng sắn thì chết thật chứ gì? Chuyện chẳng có gì lạ với người nông dân. Cứ gì sắn, rất nhiều sản phẩm nông nghiệp muốn làm ăn lớn, nhưng sự phối hợp công- nông – thương ở nước mình khập khà khập khiễng, cuối cùng chỉ nông dân chịu thiệt.
- Nói chung tôi thấy ở nước ta chủ trương gì cũng từ đúng trở lên, nhưng đến khi thực hiện lại chả ra đâu vào đâu.
- Đó là tại cán bộ, nông dân mình bảo gì làm nấy. Chỉ riêng mấy củ sắn trồng theo kế hoạch, các bác không thu mua thì chúng em chết, có bác nào “rụng sợi lông” đâu.
- Khổ nỗi sắn ăn cũng ngon, nhưng mùa nào hết gạo mới đụng đến. Ăn một bữa thì tạm được, ăn trừ bữa em chịu đấy.
- Từ ngày xưa lão đã nghe câu “sống mà ăn sắn”- Cụ lão nông tham gia- Ăn sắn là mạt hạng, khó nuốt lắm. Bây giờ ở tỉnh họ bán sắn hấp, rắc dừa nạo lên, kèm gói muối vừng, cũng bán không chạy. Món sắn kén người ăn lắm, phải “rớt mùng tơi” mới là các thượng đế nghèo của sắn. Chứ trông mong vào công nghiệp chế biến để làm nguyên liệu gì đó thôi.
- Các cụ ta xưa nói gì cũng tài. “Sống mà ăn sắn” là kịch đường tàu rồi!
Lý Lão Làng