Đi mãi vào rặng núi xa mờ,
Chỉ bắt gặp dông dài thương nhớ cũ
Tiếng pháo, tiếng bom xa rồi
Chỉ cái chết là gần gụi
Một đời sống đang qua
Những buổi chiều bối rối.
Ai dắt tay ta đi với tình bạn bè
Những ngã đường ồn ã, trang Thực lục xa vắng,
Nơi khoảng cách lớn dần trong hồn
Như vầng trăng lúc về sáng.
Cũng chỉ mong được yên tĩnh, mỉm cười
Thân thiện bước chân ngày trở lại
Em sẽ nói với ta rằng em yêu anh
Chưa mảy may thay đổi.
Nguyễn Khoa Điềm
2010