Nụ cười hoa ấy trên đầu
phố còn ẩm ướt đâu
đâu cũng là sông lấp
lánh xa xa ánh huyền.
Tôi nhận ra em hàng triệu
năm rồi tháng mấy nhỉ?
Cuối rào hoa cuối mùa trăng
trắng như tờ giấy trắng.
Hoa trắng ấy trên bàn
Tay em mùa lồng lộng.
Ngô Tự Lập