Tôi nhớ những mùa nở rộ
Dọc bên kia bờ thời gian
Ngàn cánh vàng hoa điên điển.
Nhớ người cựu binh bị ký ức mài mòn
Ngồi lẫn vào trong nước
Ngó đăm đăm một cánh cửa vô hình.
Tôi nhớ tiếng bản lề kèn kẹt
Mở từ xa tới gần
Và nhớ
Trong mũi tiêm quấn quýt một đám mây
Hứa hẹn những nổi trôi ngoạn mục.
Nhớ thêm đoạn đường đã mất
phía xa một chấm đỏ mờ
những ngày không còn chi để nhớ
bóng với hình riu ríu vào nhau.
Tôi nhớ khói không màu
sau cuộc chiến chúng ta nhìn ra biển
dải xanh sóng trắng gợn miên miên.
Cuối cùng tôi lại quay về nhớ
Những mùa đang nở rộ bên kia.
Nguyễn Bình Phương