Dân Việt

Hỏng bét vì vợ già mồm!

06/03/2011 15:00 GMT+7
Ngay ngày hôm sau, một lá đơn ly dị được chồng chị Hoa thảo sẵn, đã có một chữ kí của anh đặt trên bàn. Chồng chị Hoa đi làm và ngủ lại ở cơ quan hoặc đến nhà bạn bè không về.

Thấy chồng đi làm về muộn, chị Hoa rất giận. Vừa chuẩn bị bữa ăn tối cho gia đình, chị vừa chuẩn bị tinh thần "cho chồng một trận" để anh chừa cái thói "vui đầu chầu đấy" và "vô trách nhiệm với vợ con". Khi đã thấy 9 giờ tối mà chồng chưa về, cơn giận chồng của chị Hoa càng ngày càng lên cao, chỉ chực có thời cơ là "bung ra".

Đúng lúc ấy chồng chị "bim bim" còi xe máy ở cửa. Vừa nhìn thấy mặt chồng, không kịp để chồng dắt xe vào nhà, chị tung luôn một câu phủ đầu: "Tưởng anh đi không về nữa?".

 Là người đàn ông điềm tĩnh, chồng chị im lặng dắt xe vào nhà rồi vừa cười vừa nói một câu lấy lòng vợ: "Làm gì mà ghê thế? Anh gặp lại mấy người bạn học cùng đại học, họ công tác trong Tây Nguyên, vừa ra Hà Nội dự hội nghị. Anh em rủ nhau vui vẻ một bữa". Không để anh nói thêm, chị Hoa bù lu bù loa:

- Tôi còn lạ gì đàn ông các anh? Có tiền, không muốn về nhà gặp vợ già, thích đi mát-xa, gội đầu, ăn uống ở những nơi có các em trẻ đẹp phục vụ. Lúc nào chẳng lý do lý trấu.

Bất chấp cái nhăn mặt khó chịu của chồng, chị Hoa nổ tiếp: Ai còn lạ gì lòng dạ đàn ông. Ngay hồi mới yêu tôi, anh chẳng đã cặp kè với một con lớp khác. Hồi ấy tôi không theo dõi, rình rập, bắt quả tang thì anh còn leo lẻo cái mồm rằng "anh và cô ấy là bạn bè trong sáng".

Đến cái dịp đi thực tập ở Hải Phòng mà anh cũng còn tranh thủ "tà lưa" được một đứa vừa xấu như ma, lại ít học, nhưng nhà giàu. Tôi không nhờ bạn bè mật báo, phi từ Lạng Sơn xuống để ra tay đánh phá, có khi bây giờ anh đã lấy nó, trở thành ông chủ của quán cà phê đèn mờ rồi cũng nên!

Vừa mệt mỏi, vừa đói, lại bị vợ bới móc chuyện cũ, chồng chị Hoa bắt đầu bực mình, nhưng vẫn cố nhẹ nhàng với vợ: "Sao hôm nay em toàn nói chuyện luyên thuyên thế? Lấy nhau mười năm rồi, mà mỗi lần bực tức điều gì là em lại ôn lại quá khứ thế?".

Thấy trong giọng nói của chồng có chút mất bình tĩnh, chị Hoa quyết định ra đòn.

Chị bảo: "Anh bảo tôi làm sao à? Tôi đang điên đây. Những chuyện cũ với tôi quả là quá đau, nên sống để dạ chết mang theo, quên sao được. Không nói, anh lại tưởng tôi ngu. Mà cũng đúng thôi, tôi ngu thật. Đường đường là con gái Hà Thành, bao nhiêu người có học thức đầy mình, đi Tây, đi Tầu, nhà lầu xe hơi tán tỉnh lại không chịu. Cuối cùng lại đi với phải một anh nhà quê nửa mùa. Anh xem lại mình đi, không nhà cửa, không công ăn việc làm, không có ai thân thích nâng đỡ, liệu ra trường anh có ở lại Hà Nội được không? Đừng có dở cái thói ăn cháo đá bát. Tôi chúa ghét!".

Thấy câu chuyện bắt đầu sa đà, chồng chị Hoa không muốn đổ dầu vào lửa, nên anh bỏ cơm, đi lên phòng mình, hy vọng dập tắt cơn nóng của vợ.

 Không ngờ đang đà lấn tới, chị Hoa xông lên phòng chồng, không để anh yên, chị tiếp tục bới móc: "Này, khinh nhau vừa vừa thôi. Anh nhìn lại mình đi, không cao giá lắm đâu. Lương lậu thì ba cọc ba đồng. Nhìn chồng người ta mà thấy thèm. Đấy, mở mắt mà nhìn thằng Huân hàng xóm kia kìa. Nó mới ba mươi tuổi, đã là giám đốc công ty, lên xe xuống ngựa. Vợ con nay đi Thái, mai đi Xinh. Chồng mình thì dở ông dở thằng, đúng là phí cả cuộc đời tôi làm vợ anh".

Thấy câu chuyện đã quá đà, lại chạm đến lòng tự ái của mình, chồng chị Hoa bắt đầu không kìm chế nổi. Anh đứng dậy chỉ vào mặt vợ quát: "Cô im mồm đi, đừng có cái thói bù lu bù loa. Cô tưởng tôi sung sướng lắm hả? Người ta bảo giàu vì bạn, sang vì vợ, còn tôi, tôi được cái gì? Vợ đã không được xinh đẹp bằng ai, lại còn không biết điều, nay mĩ viện, mai chăm sóc sắc đẹp. Tốn tiền nhưng cũng không hy vọng cú thành tiên đâu. Lúc nào cũng lên mặt gái Hà Thành, không xứng đáng đâu...".

Đã đến nước này, chị Hoa quyết lành làm gáo, vỡ làm môi, chị ra đòn chí mạng: Đàn ông như anh khác gì đàn bà mặc váy. Thấy vợ làm đẹp, không biết khen lại còn lồng lộn lên ghen tỵ. Thời buổi này mà cứ mộc mạc, có mà là đồ nhà quê. Kiếp sau còn được làm người, tôi thề tránh xa cái bọn nhà quê.

Bốp, bốp! Nhanh như chớp, hai cái tát nảy đom đóm mắt giáng xuống mặt chị Hoa, khiến chị không kịp phản ứng gì, chỉ nói hai câu: đồ khốn nạn, rồi im lặng. Ngay ngày hôm sau, một lá đơn ly dị được chồng chị Hoa thảo sẵn, đã có một chữ kí của anh đặt trên bàn. Chồng chị Hoa đi làm và ngủ lại ở cơ quan hoặc đến nhà bạn bè không về. Anh chỉ gọi điện bảo: Khi nào cô kí thì gọi tôi về để tôi đi gửi đơn. Thằng nhà quê muốn giải thoát cho cô.

Đã hai tuần rồi, lá đơn chưa có thêm chữ kí thứ hai. Chị Hoa không kí vì chị không có ý định làm tan nát gia đình, mà chỉ muốn dạy cho chồng một bài học tôn trọng vợ thôi!

Theo Gia đình & Xã hội