Chủng loại Thoroughbred được phát triển trong thế kỷ 17 và định
hình dần ở thế kỷ 18. Đấy là kết quả lai tạo giữa 1 loài ngựa cái tốt nhất ở
Anh với 1 trong 3 loại ngựa đực nổi tiếng thời bấy giờ là Arab (Ả Rập), Barb (Bắc
Phi) và Turkoman (Trung Đông, nay đã tuyệt chủng).
Từ cuối thế kỷ 18, ngựa Thuần Chủng bắt đầu lan rộng ra ngoài nước Anh. Nó được nhập vào Mỹ, Nhật, Australia, châu Âu, và ngày càng phát triển. Hiện có hàng triệu con ngựa Thuần Chủng trên khắp thế giới, mỗi năm lại có khoảng 180 nghìn con được đăng ký mới. Xin lưu ý, thủ tục đăng ký con ngựa Thuần Chủng cũng chặt chẽ, với danh tính bố mẹ cùng nơi sinh, ngày sinh rõ ràng chẳng khác gì người ta làm giấy khai sinh.
Trên nguyên tắc, thông qua sổ sách được lưu trữ ở các tổ chức có thẩm quyền và đầy uy tín. Có thể lần ngược nguồn gốc của một con ngựa Thuần Chủng, cho đến cội nguồn của nó: con ngựa cái này ở Anh và con ngựa đực nào thuộc một trong 3 chủng loại Arab, Barb, Turkoman được nhập khẩu cách đây những 400 năm.
Các cuộc đua ngựa nghiêm túc ngày nay đều chỉ dùng ngựa Thuần Chủng. Đây cũng là chủng loại ngựa đắt giá nhất thế giới. Hình dáng và cấu trúc cơ thể (ngực nở, lỗ mũi rộng, chân dài…) giúp ngựa Thuần Chủng vượt trội so với bất cứ loại ngựa nào khác về tốc độ. Tất nhiên, không chỉ có ngựa đua là quan trọng. Thế nên, vẫn còn rất nhiều chủng loại khác được cho là quý hiếm trong thế giới loài ngựa.
Đa dạng kiểu quý hiếm
Ngựa Ả Rập là chủng loại ngựa lâu đời và có sức ảnh hưởng mạnh
mẽ nhất đối với các dòng ngựa trên khắp thế giới. Nó vượt trội về vẻ đẹp quý tộc.
Đáng chú ý, hầu như không nhận ra được chỗ tiếp giáp giữa đầu và cổ của loại ngựa
quý này. Do vậy, không có dòng ngựa nào khác quai đầu một cách hoàn hảo khi
đang đạt đến tốc độ cực đại như ngựa Ả Rập.
Đấy là một trong nhiều ví dụ. Con ngựa Marengo bền bỉ và can trường của Napoleon chính là ngựa Ả Rập. Ngựa Barb của các chiến binh Bắc Phi chỉ đứng sau chủng loại ngựa Ả Rập về sự thuần chủng lâu đời. Loại ngựa này xuất xứ từ Marocco, với đặc điểm quan trọng là sức chịu đựng rất cao, thích hợp với những trận địa nóng bỏng vào ban ngày hoặc lạnh ngắt vào ban đêm như sa mạc.
Ở bán đảo Iberia, có 2 dòng ngựa nổi tiếng là Andalucian (ngựa Tây Ban Nha) và Luisitano (ngựa Bồ Đào Nha). Nếu xem ngựa Ả Rập là chiến binh gan góc, ngựa Thuần Chủng là tay đua cự phách, thì ngựa Tây Ban Nha lại chỉ là công nhân cần cù. Giống này đa năng, phục vụ được rất nhiều công việc khác nhau, từ chở nặng cho đến kéo xe, phục vụ chiến đấu hay góp mặt ở môn đấu bò hoặc Rodeo. Đa phần các loại ngựa châu Âu như Hannoverian (Đức), ngựa Hà Lan, ngựa Bỉ, ngựa Holstein (lai giữa các dòng ngựa Đức, Italia, Tây Ban Nha) chỉ thích hợp với chuyện biểu diễn (môn cưỡi ngựa nghệ thuật).
Ngựa Mông Cổ thì nhỏ gọn, tính chiến đấu cao, có khả năng tự tìm nguồn nước, thức ăn và sống rất khỏe trong mọi điều kiện thời tiết. Tất nhiên trên thế giới còn có hàng trăm chủng loại ngựa khác. Những gì vừa nêu trên chỉ là các thương hiệu danh giá nhất.