Dân Việt

"Kiều nữ Hải Dương": Tôi cần một lời xin lỗi!

Pháp luật TP.HCM 13/01/2014 11:15 GMT+7
"Tôi nghĩ cứ để tòa án phân xử đúng, sai, lỗi tới đâu thì pháp luật xử lý tới đó. Tôi cũng không muốn làm khó ai, tôi cần một lời xin lỗi, mọi chuyện còn lại để pháp luật giải quyết" - người được báo chí gọi là "kiều nữ Hải Dương" chia sẻ.
Khuya hôm qua, 12.1, bà Phạm Thị Thanh Ngọc, người bị một tờ báo mạng cho là có hành vi ép tài xế quan hệ 30 lần/hai ngày, đã về tới Sân bay Nội Bài. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với bà Ngọc xung quanh vụ kiện mà bà dự định tiến hành.

Với chất giọng nhẹ nhàng, truyền cảm xứ Bắc, bà Phạm Thị Thanh Ngọc cho biết bà đã cung cấp thông tin và đề nghị luật sư Hoàng Cao Sang (Văn phòng Luật sư Hoàng Việt Luật, Đoàn Luật sư TP.HCM) tư vấn pháp lý và chuẩn bị các thủ tục để khởi kiện yêu cầu xin lỗi, bồi thường thiệt hại, đồng thời chuẩn bị hồ sơ tố giác những cá nhân liên quan…

“Tôi về nước với quyết tâm làm sáng tỏ vụ việc cho đâu đó rõ ràng. Tôi muốn bảo vệ mình, đồng thời bảo vệ dư luận, bảo vệ những chị em phụ nữ Việt Nam nói chung trước những thông tin phản cảm từ trên trời rơi xuống như tôi đã gặp” - bà Ngọc cho biết.

Sự tổn thương quá lớn

Thưa bà, những thông tin đã đăng tải về bà hẳn gây nhiều khó khăn, xáo trộn cho cuộc sống của bà?

- Tôi xem đó là một tai nạn, một cú sốc tinh thần lớn, một vết thương khó lành. Tôi hình dung thiên hạ khắp nơi bàn tán những thông tin bịa đặt về mình mà cảm thấy hoang mang. Tôi sợ những hiểu lầm sẽ dần trở thành những niềm tin trong số những người quen biết tôi. Tuy ở xa Việt Nam nhưng cái đẹp truyền thống, kín đáo, tế nhị, lòng thủy chung với chồng của phụ nữ Việt Nam là điều tôi luôn gìn giữ cho mình và cho gia đình mình. Cũng mừng là gia đình hiểu và chia sẻ với tôi.

Bà Phạm Thị Thanh Ngọc. Ảnh: TNO
Bà Phạm Thị Thanh Ngọc. Ảnh: TNO

Do đâu bà biết được có những thông tin liên quan đến mình trên mạng?

- Tôi vừa trở lại Mỹ được khoảng một tháng thì một người bạn thông báo ở tỉnh Hải Dương có vụ như thế. Ban đầu tôi chỉ cười thôi vì có thể sự việc được miêu tả ở quê mẹ nên người ta trêu tôi. Nhưng khi đọc hết bài báo, tôi đã trắng đêm không ngủ. Đây là tổn thương tinh thần quá lớn khiến tôi phải trải qua những ngày sống trong sợ hãi. Khi dần nguôi ngoai, tôi đã nghĩ sẽ bỏ qua, sẽ tha thứ. Song tôi cũng nghĩ những thông tin bịa đặt này nếu không kịp thời ngăn cản thì có nguy cơ sẽ làm cả xã hội tổn thương vì có thể xảy ra cho bất kỳ ai nếu không có những cách thức hạn chế.

Tôi cần một lời xin lỗi

Bà có biết vì sao có những thông tin như bà nói, vu khống trắng trợn về bà xuất hiện trên mạng không?

- Hoàn toàn không có chuyện tôi ép hàng trăm tài xế taxi quan hệ. Tôi cũng không có thù oán với ai. Tôi nghĩ mãi không ra nguyên nhân khiến những thông tin như vậy về tôi lại xuất hiện trên mạng.

Có thông tin cho rằng mọi việc xuất phát từ sau khi bà bán ngôi biệt thự ở Hải Dương?

- Tôi đã bán căn nhà này từ tháng 10 năm ngoái. Tiền cũng đã nhận rồi. Tôi có nhiều kỷ niệm ở đây nên chỉ muốn bán cho người mua để ở chứ không phải bán cho người kinh doanh. Người phụ nữ mua nhà của tôi nói chị là người ở quê, mua nhà cho vợ chồng con gái ở. Tôi ngờ ngợ, thấy chị hao hao vợ của một người bạn tôi nhưng chị bảo không phải. Khi sự việc chưa rõ ràng thì tôi không đưa ra suy đoán hay bình luận gì. Những thông tin mang tính nghi kỵ vào lúc này là không nên.

Bà sẽ khởi kiện dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại hay nhờ cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm hình sự những cá nhân liên quan?

- Lần đầu tiên trong đời tôi gặp cảnh oái oăm này. Tôi không rành về pháp luật nên đã nhờ luật sư hướng dẫn và thực hiện các công việc bảo vệ tôi. Tôi thực sự không biết bắt đầu từ đâu. Tôi nghĩ cứ để tòa án phân xử đúng, sai, lỗi tới đâu thì pháp luật xử lý tới đó. Tôi cũng không muốn làm khó ai, tôi cần một lời xin lỗi, mọi chuyện còn lại để pháp luật giải quyết. Tuy không phải cứ muốn là được nhưng tôi tin vào pháp luật, vào cơ quan bảo vệ pháp luật, họ sẽ xử lý những hành vi xúc phạm người khác.

“Nhà báo đã vẽ nên hình ảnh quá kinh khủng”

Bà có thường về Việt Nam không? Lần về nước này bà sẽ ở lại bao lâu?

- Tôi xa quê đã 14 năm. Hễ sắp xếp được thời gian là tôi về Việt Nam, mỗi năm chừng 1-2 lần. Bố mẹ tôi còn ở Hải Dương, bạn bè, người thân của tôi cũng còn nhiều. Lần này tôi dự định ở khoảng hai tuần, có thể lâu hơn nếu công việc đòi hỏi. Đây cũng là dịp được ăn tết cùng bố mẹ luôn. Tôi yêu cái tết sum vầy, ấm áp, đầy bao dung, điều không dễ kiếm tìm ở xứ người.

Bà nghĩ sao về hình ảnh người phụ nữ trong bài báo mà bà đã phải quyết tâm về Việt Nam để “làm cho ra lẽ”?

- Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ Việt Nam rất đỗi bình thường, một người mẹ giản dị, luôn hiểu trách nhiệm và bổn phận chăm lo cho gia đình. Phụ nữ Việt Nam chúng ta không thể nào làm được cái việc mà bài báo đã mô tả, tôi cũng chưa đọc thấy một người phụ nữ nào trên thế giới từng như thế. Tôi muốn không còn người phụ nữ nào bị vẽ nên hình hài kinh khủng dưới ngòi bút của nhà báo như tờ báo mạng đã đăng về tôi.

Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi này.