- Tôi có cảm giác mối quan hệ của chị và báo chí gần đây như trò chơi cút bắt vậy, cũng thú vị đấy chứ!
Nếu giống trò cút bắt như anh nói thì tôi không phải là người bày trò. Tôi thấy mình học về truyền thông nhưng tự quản lý hình ảnh của mình thì rất tệ.
- Tôi không nghĩ thế! Tôi thấy chị rất khéo léo trong khoản này đấy, ít ra là việc bảo vệ những gì thuộc về đời sống riêng. Chị bảo không muốn nhắc đến đám cưới nữa nhưng hôn nhân thực sự có ý nghĩa thế nào với chị?
Tôi thấy đó là sự cam kết trọn đời đi bên nhau với người mình yêu thương và một thông báo đến với gia đình, người thân và bạn bè. Nhưng ý nghĩa lớn nhất của nó vẫn là minh chứng cho tình yêu chứ không phải ràng buộc bởi những trách nhiệm và nghĩa vụ.
- Một minh chứng cho tình yêu hẳn cũng mở ra cho chị những điều mới mẻ. Tôi cảm nhận chị đang tận hưởng hạnh phúc viên mãn. Sau khi kết hôn, cuộc sống và cách cảm nhận về cuộc sống của chị có gì thay đổi?
Tôi thấy không thay đổi gì nhiều đâu. Tôi vẫn như ngày xưa thôi, công việc vẫn thế. Có chăng bây giờ thì "hai mình" rồi nên sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Với lại, mẹ tôi ở Hải Dương, chị gái ở Hà Nội đã dọn vào Sài Gòn sống với vợ chồng tôi. Vui lắm, tôi thấy rất ấm áp!
- Lấy chồng người nước ngoài, dù người Trung Quốc có nếp sống, văn hóa cũng gần gũi đấy nhưng chị có gặp rào cản nào không? Cả hai có phải điều chỉnh gì để hòa hợp trong đời sống gia đình?
Theo tôi, điều quan trọng nhất của sự hòa hợp chính là tình yêu thương, tôn trọng và chia sẻ. Còn việc người ấy là người Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan… không quan trọng. Tôi thấy phân biệt người nước ngoài trong hôn nhân không khác gì phân biệt chủng tộc. Và những ai có sự phân biệt ấy là tự giới hạn tầm nhìn của mình.
Chúng tôi có tiếng nói chung, quan điểm chung trong cuộc sống gia đình nên không gặp khó khăn gì. Ngay cả việc thống nhất với nhau dùng ngôn ngữ chung là tiếng Anh! (cười)
- Thế còn những quy ước khác? Thời gian dành cho nhau hay khi nào có em bé chẳng hạn?
Thú thực là cả hai chúng tôi đều quá bận rộn. Anh tin không? Từ khi cưới đến giờ hai vợ chồng ở bên nhau được mấy ngày, chưa kịp đi hưởng tuần trăng mật nữa. Chúng tôi dự định cuối năm nay sẽ sang Thái Lan hưởng tuần trăng mật muộn đó. Vì vậy, tranh thủ thời gian rảnh hiếm hoi để bên nhau chứ không có quy ước nào đâu.
Được cái ông xã tôi rất hiểu công việc của vợ, luôn chia sẻ, quan tâm cũng như tôn trọng sở thích cá nhân của vợ. Tuy nhiên anh ấy cũng cho thời hạn "Em tung tăng thoải mái cho đến khi nào có em bé thì tính sau".
- Chị dự định khi nào có em bé? Chị rất yêu trẻ con, vậy vợ chồng chị muốn có mấy thiên thần nhỏ?
Con cái là món quà tuyệt vời mà tạo hóa trao tặng. Đó là tặng phẩm quý giá nhất trên đời, vì thế, chúng tôi không dự tính, sắp xếp gì, hãy cứ thuận thiên (theo ý trời) vậy!
- Tuổi thọ nghề người mẫu không dài. Bản thân chị cũng không tham gia các hoạt động nghệ thuật khác. Chị có dự định gì sau khi chia tay sàn diễn không? chuyển hướng sang kinh doanh hay làm việc trong ngành truyền thông như chuyên môn chị theo học?
Tôi xem người mẫu là một công việc yêu thích chứ không phải đam mê lớn nhất đời mình. Tôi cũng không biết kinh doanh gì đâu. Thú thật là tôi rất dở tính toán và thường không biết quản lý tiền bạc.
Bởi vậy, sau này chắc tôi sẽ hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, nhất là gắn kết với các hoạt động xã hội giống như chương trình "Ước mơ của Thúy", chăm sóc hỗ trợ bệnh nhi ung thư mà tôi đang tham gia. Làm việc cho một tổ chức xã hội, hoạt động xã hội là hướng đi, đam mê và cũng là mục đích sống của tôi.
- Cám ơn chị. Chúc chị luôn hạnh phúc trong hôn nhân và thành công với các dự định của mình.