Người gỡ mìn trên cánh đồng
Bãi lau già rậm rịt ngất ngơ hoa
chốn vui vầy của đàn sẻ đá
thảm tranh trải nhấp nhô vàng úa
chú bê non lạc bầy
chỉ anh biết vẫn có mìn trong đó
Những trái mìn nhẹ nhàng như cánh lá
biết nhảy lên như một trò đùa
lặng câm lạnh lùng trong tối tăm
ôm giữ trong nó
giấu kín trong nó
những năng lượng tàn phá
hăm doạ răn đe rình rập
khổ đau sợ sệt và cái chết
và bất thường nổ tung
ngày bình yên bỗng hoá bất thường
Người lính già gọn gàng trong bộ áo quần xưa
trường chinh bạc trắng
một sớm mai chân đất lội ra đồng
bật lửa đứng hút điếu thuốc rê
nhìn núi nhìn sông
nhìn những lối mòn ẩn mình
thấp thoáng vòng vèo như lịch sử
có cháy chim bay bê chạy
anh nhón chân bước vào đống tàn tro
ngày lại ngày bới tìm
mười ngón tay ngập ngừng nghe ngóng
thận trọng cài chốt an toàn
khéo léo lôi từ đất lên
những trái mìn sẽ không bao giờ còn nổ
người ấy về quê đốt lửa
những sớm mai chân đất lội trên đồng
Đỗ Chu